Polaroid
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326302

Bình chọn: 8.5.00/10/630 lượt.

ược hay không? – Duy Nhất sợ hãi nhìn vẻ mặt của anh, lòng run rẩy, nước mắt theo khóe mắt trượt đến bên môi lại run rẩy một cái rơi xuống trên đất.

– Được, không đi đúng không, vậy tôi tự mình tiễn đưa cô đi ra ngoài. – Minh Dạ Tuyệt cất bước đi về phía bé, trong mắt tràn đầy tức giận. Có bản lĩnh không cần cầu xin anh; có dũng khí rời đi, không cần sợ tiếp nhận trừng phạt.

– Cậu chủ, cậu không thể như vậy. – Dì Trương thật sự nhìn không được cách làm của anh, tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Duy Nhất, bất mãn nhìn Minh Dạ Tuyệt.

– Cút ngay. – Minh Dạ Tuyệt không có ý định ngăn người trước mặt lại.

– Không, cậu chủ, cậu như vậy cũng không đúng rồi. – Dì Trương kiên trì không chịu rời đi, hôm nay anh thật là quá đáng, đứa bé này vì anh nên nửa đêm chân không đi qua rừng cây tìm người cứu anh, thế mà anh lại có thái độ như vậy đối với bé.

Minh Dạ Phạm ở bên cạnh nhìn dì Trương như một con gà mái mẹ dang tay bảo vệ con gà nhỏ phía sau, trong lòng một hồi than thở, anh có thể cá là sức quyến rũ của Duy Nhất không nhỏ, tự nhiên khiến dì Trương có thể quên thân phận tới che chở bé.

Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng nhìn bà một chút, qua một lúc lâu, thấy bà thủy chung không chịu lui về phía sau một bước, giống như quyết định đến cuối cùng vẫn sẽ bảo vệ người phía sau, vì vậy anh nhàn nhạt mở miệng.

– Con trai của bà hình như ở bộ phận A thôi phải không?

Mặc dù chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nghe không có bất kỳ sức lực, nhưng những lời này lại chấn động trái tim dì Trương. Anh nói câu nói này là có ý gì?

– Không muốn cậu ta có chuyện, thì bà nhanh tránh ra. – Minh Dạ Tuyệt nhìn dì Trương ngơ ngác chưa hiểu gì, lại nhẹ nhàng mở miệng, chỉ là một câu nói nhỏ không mang nhiều ý, nhưng dì Trương nghe xong liền sợ hãi.

Dì Trương chần chờ quay đầu lại liếc mắt nhìn Duy Nhất đang ngồi dưới đất, lại xem một chút Minh Dạ Tuyệt đứng ở trước mặt, từ từ bước chân ra, cúi đầu lui sang một bên, mắt không thôi nhìn Duy Nhất, trong lòng một hồi khổ sở.

Duy Nhất à, con đừng trách dì Trương nhé, là dì quá vô dụng, không bảo vệ được con.

– Không chịu đứng lên? – Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất vẫn ngồi trên đất không có đứng lên, trong mắt bắn ra ánh sáng tàn nhẫn, trong giọng nói chứa đựng những điều nguy hiểm.

Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không phải bé không nghĩ tới, mà là bây giờ bé căn bản không đứng nổi, vết thương trên đùi do ban chiều ngã xuống mặt đất, đã lần nữa chấn thương, gót chân cũng bị thương. Nhưng sự đau đớn kia, cũng không sánh bằng sự đau đớn và sợ hãi trong lòng của bé.

– Được – Minh Dạ Tuyệt nhìn bé nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như nụ cười nhạt nhòa ngày cũ .

Thấy nụ cười này, Duy Nhất từ từ yên tâm, cho là anh thay đổi chủ ý, không còn muốn đuổi bé đi, bé cũng biết anh Tuyệt sẽ không vứt bỏ bé.

Lại không nghĩ rằng, lúc bé đang ngẩng đầu lên, đột nhiên Minh Dạ Tuyệt lại đưa tay kéo cánh tay của bé lại, nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt, nắm lấy tay bé hướng ra cửa lớn.

CHƯƠNG 25: KHÔNG CHO

– Đừng, anh Tuyệt, em không muốn đi, em làm sai chỗ nào, em sửa, tất cả em đều sửa đổi. Anh đừng bắt em đi có được hay không? Anh Tuyệt, em sợ. – Duy Nhất bị bắt phải lảo đảo, dừng không được bước chân của mình, chỉ có thể kêu khóc van xin anh, không ngừng nói xin lỗi, hi vọng anh sẽ không tức giận nữa, sẽ để bé ở lại. Bé thật không biết mình đã làm sai chỗ nào, vì sao lại làm anh giận đến vậy.

Sợ? Minh Dạ Tuyệt xì mũi coi thường, kéo bé tiếp tục đi. Mặc kệ người phía sau nhếch nhác đến cỡ nào, khóc thê thảm đến cỡ nào. Hiện tại anh sẽ không tin tưởng lời của bé. Hơn nửa đêm, một mình đi ra ngoài không sợ? Hiện tại nói sợ, ai tin?

Một kéo, một lùi, chỉ người kia vẫn kéo người bé đi về phía trước.

Cho đến đi tới nhà để xe, Minh Dạ Tuyệt mở cửa xe, tay vừa dùng lực liền đem bé ném lên xe, mình cũng ngồi lên theo, khởi động xe xong chạy vọt ra ngoài.

– Uy. . . . . . . – Minh Dạ Phạm đuổi theo ra đến đã thấy chiếc xe ấy chạy đi mất, trong đêm tối chỉ có thể nhìn ánh đèn xa xa.

Hôm nay Tuyệt sao thế? Tỉnh lại sao lại trở nên nóng nảy như thế? Nhưng dù thế nào anh cũng không thể đối với Duy Nhất thế chứ? Hi vọng đứa bé kia sẽ không xảy ra chuyện gì.

– Cậu hai. – Đang ở Minh Dạ Phạm xoay người muốn trở về nhà mình, lại bị dì Trương vừa chạy theo vừa gọi.

– Chuyện gì? Nói thẳng đi. – Minh Dạ Phạm quay đầu hỏi, thấy bà ấp a ấp úng, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền hỏi.

Mới vừa rồi dì Trương trực tiếp muốn bảo vệ Duy Nhất, anh đối người phụ nữ trung niên trước mắt này có tình cảm rất tốt. Bà không để ý đến việc mình có chọc giận anh hai của anh hay không, cũng chỉ vì muốn bảo vệ Duy Nhất, loại tinh thần này không phải ai cũng có, mặc dù sau lại vẫn là buông tay xuống, nhưng tinh thần có thể khen.

– Cậu hai, hôm nay chân Duy Nhất thật ra là bị thương, hiện tại chân cũng bị thương, không biết cậu cả sẽ như thế nào đối với bé, cậu có thể đi xem qua một chút được không ạ? Cô bé chịu không được chơi đùa này. – Dì Trương lấy hết dũng khí nói, đứa bé kia trên đùi và chân đều bị thương, tính kh