Insane
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 8.00/10/557 lượt.

t bị anh kéo lảo đảo mấy bước, cao giọng hầm hừ không muốn rời đi cùng anh, dùng sức lôi tay mình, muốn tránh khỏi sự trói buộc của anh, ai ngờ, tay anh tựa như một chiếc còng sắt, siết chặt cánh tay của cô, không để cho cô có bất kỳ hoạt động nào, cũng không để cho cô có một chút cơ hội chạy trốn.

– Buông……tay – Duy Nhất lảo đảo rống giận, nhấc chân đá vào chân anh, lại bị anh dễ dàng tránh khỏi, vô luận cô như thế nào anh cũng cố tránh, anh chính là không chịu dừng lại. Nhìn đến đây, Duy Nhất cũng không còn lo lắng nhiều nữa, há mồm liền cắn cánh tay mà anh đang cầm tay mình, hàm răng trắng noãn hung hăng cắn cổ tay anh, chỉ hi vọng xương cốt và da thịt anh đứt lìa.

Cảm thấy trên cổ tay đau, Minh Dạ Tuyệt dừng bước, cúi đầu nhìn đầu của Duy Nhất đang nằm trên cánh tay mình, trong mắt lóe lên một điểm đau thương, nhưng tay thủy chung không buông ra, chỉ là có chút kinh ngạc khi cô lại dám cắn cổ tay anh.

– Buông……tay. – thấy anh dừng bước, Duy Nhất ngẩng đầu nhìn anh, lần nữa cảnh cáo anh.

“không.” Nhìn đôi mắt tức giận của cô, Minh Dạ Tuyệt chỉ là nhẹ nhàng nói.

không thả, nói gì anh cũng sẽ không buông tay.

“Anh…..” Ngẩng đầu căm tức nhìn anh một cái, cúi đầu, hàm răng lần nữa hung hăng rơi vào chỗ cô vừa cắn. Nếu anh không buông tay, cô sẽ tiếp tục cắn, dần dần, cô cảm thấy môi mình hơi ướt ướt, trong miệng có máu tanh vị mặn mặn, nhưng anh vẫn nắm chặt cánh tay cô như cũ, không chịu buông.

Đông Phương Dực vừa thấy Minh Dạ Tuyệt lôi kéo Duy Nhất, vội vàng đuổi theo, muốn cứu Duy Nhất ra khỏi tay của anh, nhưng vừa đến bên cạnh bọn họ, chỉ thấy Minh Dạ Tuyệt đột nhiên dừng bước, đi nhanh tới bên cạnh, anh lập tức bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.

Chỉ thấy môi Duy Nhất dừng lại trên cổ tay Minh Dạ Tuyệt, một dòng máu đỏ tươi đang từ trong tay Minh Dạ Tuyệt đi qua đôi môi của cô, chảy xuống đất, mà Minh Dạ Tuyệt cũng chỉ đứng đó nhìn người trước mặt, không nhúc nhích, giống như là không cảm giác được đau đớn trên người, trên mặt còn là nụ cười thật tươi. . . . . . Cười?

Đó là cười à? Mang theo tình yêu say đắm, nồng nàn áy náy, cùng kiên quyết không bao giờ buông tha. Đến tột cùng thì anh là người đàn ông như thế nào!

Sau hồi lâu, thấy người bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn không buông tay cô ra, cũng không có bất kỳ âm thanh gì, cho đến khi miệng cô có chút ê ẩm, anh vẫn không buông tay. Duy Nhất hoài nghi từ từ buông lỏng hàm răng ra, khi thấy cổ tay trước mắt bị cô cắn máu thịt be bét thì lòng của cô run lên, bị sợ đến lập tức buông tay anh ra, ngẩng đầu nhìn lên, liền đối mặt với cặp mắt mang nhiều bi thương của Minh Dạ Tuyệt.

– Anh. . . . . . . – Nhìn anh như vậy, Duy Nhất run rẩy nói không ra lời.

– Nếu như. . . . . . , em cảm thấy làm như vậy có thể khiến cho lòng em dễ chịu hơn, vậy em hãy cắn đi, anh sẽ không buông tay, vĩnh viễn cũng không buông. – Minh Dạ Tuyệt quan sát gương mặt dần thay đổi thành trắng bệch của cô, đưa tay nhẹ nhàng lau mặt cô, tâm, đau quá. Thật lâu trước kia đã là như vậy, chỉ vì, sợ sẽ nhìn thấy bộ dạng ghét bỏ của cô, cho nên vẫn không dám làm như vậy. Vừa nãy để cho cô thấy bộ dạng hung ác của anh, hù dọa cô sao? Sao mặt cô lại trở nên trắng bệch như thế.

– Anh. . . . . . , tại sao không buông tôi ra? – Cảm thấy trên mặt người kia lạnh lẽo không cảm xúc, Duy Nhất chợt hoàn hồn, ngơ ngác hỏi, rõ ràng chỉ cần anh buông tay, thì sẽ không bị thương như vậy, tại sao anh lại không buông tay?

– Không thả, vĩnh viễn cũng không thả em đi. – Minh Dạ Tuyệt chỉ buồn bã nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy.

Nếu như có thể buông tay dễ dàng như lời nói vậy, anh đã sớm buông tay. Nhưng anh vẫn không thể nào buông tay được.

không biết tại sao, thấy anh như vậy, Duy Nhất đột nhiên không biết nên nói gì, anh làm thế nào vậy? Tại sao đột nhiên biến thành như thế này?

Anh vĩnh viễn sẽ không để ý, là có ý gì?

Thấy cô còn ngơ ngác nhìn mình, trong mắt tràn đầy mê man, Minh Dạ Tuyệt cười khổ sở một tiếng, đưa tay lần nữa cầm tay của cô, nhấc chân đi về phía trước.

Anh không dám nói yêu, sợ cô lại giống như những cô gái khác lợi dụng tình yêu của anh, để cho anh không yên tâm. Cũng sợ cô sẽ nói, cô không yêu anh. hiện tại có lẽ cô rất hận anh? Nhưng dù là hận anh, anh cũng sẽ không buông tay, sẽ không bao giờ buông tay nữa. Anh chỉ muốn đoạt lấy chút vật thuộc về anh, mặc kệ cô thương anh hay cô hận anh thì anh vẫn muốn cô.

– Này….. – Đột nhiên bị anh lôi đi về phía trước, Duy Nhất kêu lên một tiếng lại muốn tránh thoát, nhưng nhìn thấy cổ tay đang chảy máu tươi của anh thì không dám dùng lực mạnh để tránh thoát, chỉ có thể mặc cho anh dắt mình đi về phía trước.

Đông Phương Dực cô đơn nhìn bong dáng hai người dần xa thì chán nản cười một tiếng, sau đó xoay người đi tới bên cạnh xe hơi của mình.

Anh đã nhìn ra nếu thật sự Duy Nhất muốn tránh thoát Minh Dạ Tuyệt như lời cô nói thì nhất định sẽ thoát được. Nhưng cô lại không muốn tránh thoát, mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng đã đi khắp nơi nói rõ rồi, trong lòng của cô vẫn còn người đàn ông kia. Như vậy, anh có th