
ái trán kêu rên tiếng, ngờ Nhu Nhi lại những lời như thế, ra là sư phụ dạy con bé, xem ra sau này phải để Nhu Nhi cách xa ông rồi. Cứ đầu độc tư tưởng con bé như thế, biết sau này con bé sống sao nữa?
– Nhu Nhi. . . . . . – Trang Nghiêm nhìn Nhu Nhi mà biết nên cái gì, lời Nhu Nhi sai, cái đứa bé hiểu chuyện thế rồi, anh thể gì, anh là phế vật là cái gì?
– Đúng, Nhu Nhi đúng. – Minh Dạ Tuyệt từ sau lưng của bọn họ lên trước, trong lòng tràn đầy đắc ý. Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Nhu Nhi, anh chưa bao giờ biết con anh lại thông minh đến thế. Còn tuổi ra được những lời khiến cho người lớn chỉ biến cứng lưỡi, há hốc mồm.
Nghe được giọng kia, ba người đứng trước cửa đồng loạt xoay người lại nhìn người tới, trong mắt đều có những ý nghĩ sâu xa.
Trong mắt Trang Nghiêm tràn đầy ý thù địch, Duy Nhất khốn nhiễu nhăn mày lại, Nhu Nhi lẳng lặng nhìn Minh Dạ Tuyệt tới, cũng chẳng thấy làm lạ, giống như sớm biết anh tới
– Ba. – lâu sau, thấy ai lên tiếng, Nhu Nhi nhàng kêu tiếng, ngay lúc vừa bước ra khỏi cổng trường, bé thấy ba đứng bên cạnh mẹ, nhưng vì trước kia ba đối với mẹ rất quá đáng, cho nên, bé mới cố ý làm như thấy ba.
– Nhu Nhi ngoan, chúng ta vào nhà ! – Mang theo nụ cười thản nhiên, lần đầu tiên Minh Dạ Tuyệt nghiêm túc nhìn con đến vậy, đứa con này làm cho anh liên tục giật mình.
Nghe được đoạn chuyện của bọn họ, Duy Nhất từ từ nhăn mày lại, mặt Trang Nghiêm có thêm vài phần nặng nề. Nhưng ngay khi bọn họ đăm chiêu với những suy nghĩ của riêng mình, câu tiếp theo của Nhu Nhi lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
– Ba, đây phải là nhà của ba, đây là nhà của con và mẹ. – Nhu Nhi như vậy, khiến nụ cười mặt Minh Dạ Tuyệt lập tức cứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Nhu Nhi.
CHƯƠNG 91: DÒNG NƯỚC NGẦM
Ba người đồng loạt đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Nhu Nhi.
Duy Nhất không ngờ Nhu Nhi lại có thể biết dùng giọng điệu đó nói với Minh Dạ Tuyệt. Mà Trang Nghiêm lại giật mình, thái độ của Nhu Nhi đối với Minh Dạ Tuyệt cũng không thay đổi. Mới vừa rồi, anh cho là Nhu Nhi nói thế vì con bé nghiêng về phía ba của mình, thật không nghĩ đến bé cũng cự tuyệt Minh Dạ Tuyệt. Minh Dạ Tuyệt càng thêm sững sờ, ngàn nghĩ vạn nghĩ anh cũng không nghĩ Nhu Nhi lại nói thế.
Vài giây sau, nơi này chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề, và chẳng có âm thanh nào khác
Nhu Nhi cảm thấy vô cùng kỳ quái khi bốn người lớn cứ nhìn chằm chằm bé, từ từ bé nhíu chân mày lại, xoay người kéo tay Duy Nhất, sau đó quay lại đưa ánh mắt kiên định nhìn Minh Dạ Tuyệt.
“Ba, con sẽ không rời khỏi mẹ, vĩnh viễn sẽ không. Nên ba đừng dùng cách này để hù dọa mẹ, đàn ông hù dọa phụ nữ không phải là đàn ông tốt.” bàn tay nhỏ Nhu Nhi kiên định nắm lấy tay mẹ mình, giống như rót thêm năng lượng cho Duy Nhất, không để cho cô lo lắng thêm nữa
Duy Nhất kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, trong lòng nói không ra sự ấm áp, khóe mắt đã ướt từ lúc nào, lần đầu tiên cô cảm thấy Nhu Nhi đã lớn rồi, cô còn chưa từng bảo vệ con bé, thế mà Nhu Nhi lại bắt đầu ra sức bảo vệ cô.
Minh Dạ Tuyệt nhìn vào đôi mắt trong veo của Nhu Nhi, trong lòng có một loại nhếch nhác vì bị người ta đoán ra nội tâm, nhưng kỳ dị là ngoài việc anh có chút lúng túng ra, hoàn toàn không có bất kỳ một tia tức giận nào.
Nếu là trước kia anh không quá chú ý đến Nhu Nhi thì sao? Tại sao anh không phát hiện, đứa bé này kiên cường như vậy, nó làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
“Mẹ, chúng ta vào nhà đi.” Nhu Nhi nhìn sang Minh Dạ Tuyệt lại nhìn Trang Nghiêm một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, nhẹ nhàng nói.
Bọn họ đều khi dễ mẹ, bọn họ đều không phải là người tốt. Nhưng bé sẽ bảo vệ mẹ, sẽ không để cho mẹ lo lắng.
“Được, chúng ta vào nhà thôi.” Duy Nhất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, nhẹ nhàng dắt tay Nhu Nhi, cười một cái, xoay người đi vào nhà, khóe môi khẽ run, trong lòng tràn đầy ấm áp và vui mừng, Nhu Nhi của cô đã lớn rồi.
Mắt thấy mẹ con các cô đã đi vào nhà, Minh Dạ Tuyệt không nhịn được di chuyển bước chân đi theo, tuy Nhu Nhi cũng không có tình cảm tốt đẹp với anh, nhưng dù sao anh cũng là ba của bé, anh đến đây ăn cơm thì không có gì quá đáng cả?
Chỉ là một đứa bé mà thôi, có thể là trước kia có chút sơ sót với bé, cho nên có ngày hôm nay, về sau anh sẽ đền bù lại từng chút một, bé có thể tha thứ cho anh chứ? Mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn có quan hệ máu mủ!
Sau khi đi vào nhà, Duy Nhất xoay người lại chuẩn bị đóng cửa, lại không nghĩ rằng Minh Dạ Tuyệt cũng đang đi vào.
“Anh đến đây làm gì thế?” Duy Nhất không nhịn được lại nhăn mày lại, chẳng lẽ anh thật sự muốn vào nhà cô? Thái độ mới vừa rồi của Nhu Nhi đã rất rõ ràng rồi kia mà?
“Nhu Nhi, có thể cho ba vào nhà ngồi một chút không?” Minh Dạ Tuyệt chỉ nhìn Duy Nhất một cái, sau đó lướt qua cô, trực tiếp đối mặt với Nhu Nhi. Vừa rồi anh phát hiện ra một điều, sau khi hai người bắt đầu sống riêng, chỉ cần là Nhu Nhi chấp nhận, cô sẽ đáp ứng. Đặc biệt là trải qua chuyện mới vừa rồi, anh càng thêm xác định việc này.
Xem ra, muốn họ trở về bên cạnh anh, trước tiên anh phải xuống tay