Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326854

Bình chọn: 9.5.00/10/685 lượt.

cái gì cũng không hiểu, tất cả mọi chuyện đều cần tự suy nghĩ chính là vô cùng cực khổ với đứa bé, cô không muốn Nhu Nhi phải trải qua cuộc sống như thế. Mặc dù đối với đại đa số người mà nói, có lẽ cô đã nghĩ quá xa, nhưng việc đời khó đoán, nào ai biết được tương lai, số phận, một giây kế tiếp chẳng ai đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Sớm dạy con thích ứng với xã hội, về sau đứa bé sẽ không sống cực khổ nữa

Nhìn Nhu Nhi lau sạch cái miệng nhỏ của mình, Duy Nhất nở một nụ cười dịu dàng, vừa ngẩng đầu lại đúng lúc thấy ánh mắt Minh Dạ Tuyệt đang nhìn cô, giống như muốn tìm tòi điều gì đó, trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén của anh, lại thấy được dĩa thức ăn trước mặt dường như anh chưa đụng đến.

“Làm sao anh không ăn?” Cô cau mày hỏi.

“À?” Đột nhiên một giọng nói vang lên, cắt đứt sự trầm tư của Minh Dạ Tuyệt, anh lấy lại tinh thần mới phát hiện, cô và Nhu Nhi đã ăn xong từ lúc nào, cả hai đều đang đưa mắt nhìn anh

“Hô. . . . . . Nhu Nhi sắp đến giờ học rồi, mời anh ăn nhanh lên một chút?” Duy Nhất thở dài ra một hơi, nhịn một tia không kiên nhẫn trong lòng xuống. Tâm có chút bối rối.

Mới vừa rồi anh đang suy nghĩ gì thế? Không phải là muốn mang Nhu Nhi đi chứ? Hiện tại trong lòng của cô chưa nghĩ ra biện pháp nào cả.

“A, không sao, khi đến lúc thì chúng ta đi!” Minh Dạ Tuyệt nói xong liền đứng lên, chuẩn bị rời đi.

“Anh không ăn sao?” Duy Nhất hồ nghi hỏi, không phải anh nói muốn đi ăn cơm sao?

“Không sao, không phải cô nói là Duy Nhi phải đi học sao? Chúng ta đi thôi!” Minh Dạ Tuyệt nhẹ nhàng nói xong, trên mặt vẫn không chút cảm xúc, nhưng giọng nói không có tia lạnh lẽo.

Lần đầu tiên đối mặt với sự chất vấn của cô, anh kiên nhẫn, không tức giận.

Nghe được lời anh nói, Duy Nhất nhíu mày không giải thích được hành động của anh, cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Đúng rồi, trước kia đều là anh ăn một mình, mặc kệ người khác nói thế nào, lúc nào thì anh lại nhượng bộ như thế? Anh luôn lấy mình làm trung tâm, không phải sao?

“Không phải sắp trễ học rồi sao? Đi thôi!” Thấy Duy Nhất còn sững sờ nhìn mình, Minh Dạ Tuyệt cũng nhăn mày lại. Sao người kia lại nhìn anh kỳ quái như thế? Từ khi nào lời nói của anh lại thiếu trọng lượng như vậy?

“ừ. . . . . . Nhu Nhi, chúng ta đi.” Duy Nhất nhìn anh lần nữa, thấy nét mặt của anh ở hiện tại, mới xác định việc mình không nghe lầm, quay đầu lại dắt tay Nhu Nhi, đi theo phía sau anh.

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, lần đầu tiên Duy Nhất có một loại cảm giác xa lạ. Đột nhiên, cô cảm thấy như mình không hiểu được con người anh, có phải anh đã thay đổi rồi không? Hiện tại hay trước kia mới là con người anh?

Trên xe, Minh Dạ Tuyệt không nói thêm gì nữa, Duy Nhất cũng không có chủ động đặt câu hỏi, chỉ nói chuyện cùng Nhu Nhi mà thôi.

Sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên bọn họ không cãi vả, cũng không có trợn mắt nhìn nhau.

“Cô đến đâu? Tôi đưa cô đi!” Sau khi đưa Nhu Nhi đến trường học, Minh Dạ Tuyệt xoay người đứng đối diện với cô, anh hỏi

“Không cần, không phải công việc của anh rất bận sao? Anh cứ đi lo công việc của anh đi.” Duy Nhất nói xong xoay người muốn rời đi.

“Không sao, công việc chậm một chút cũng không sao.” Nhìn cô đang muốn rời đi, Minh Dạ Tuyệt vội vàng nói. Anh chưa nghĩ đến chuyện phải cùng cô tách ra nhanh đến thế. Mà Duy Nhất nghe lời nói của anh thì lập tức dừng bước.

Hoãn? Anh nói để công việc qua một bên? Trước kia Nhu Nhi bị thương nặng như vậy, thời điểm bé cần anh, anh cũng không thèm bỏ công việc, sao bây giờ lại hoãn công việc vì chuyện nhỏ như thế?

“Đến tột cùng là anh muốn làm gì?” Duy Nhất từ từ xoay người, đưa đôi mắt phòng bị nhìn anh.

Cô đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy, làm sao lại không biết anh xem công việc quan trọng hơn cả tánh mạng, nhưng hôm nay sao anh lại muốn buông tha công việc chỉ vì đưa cô về, tất cả những chuyện này thật kỳ quái, anh làm như thế, sau lưng chắc chắn có mục đích gì đó?

“Tôi. . . . . . , không có, chỉ là muốn đưa cô đến nơi cô muốn đi thôi.” Minh Dạ Tuyệt nói, anh thật sự rất muốn nhìn cuộc sống hiện tại của cô, cô ăn ở như thế nào, anh muốn biết để tính toán kế hoạch, trận đầu này, anh phải thắng.

– Thế thì cảm ơn anh, tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá của anh, chuyện này tôi có thể giải quyết được, cũng không làm phiền anh. – Duy Nhất liếc anh một cái, xoay người rời đi. Đây đã là cực hạn của cô, cô không thể để cho anh tiếp tục đi vào cuộc sống của cô nữa

– Khi nào tan học, tôi sẽ tới đón Nhu Nhi, nếu như cô rất bận không có thời gian, thì không đến cũng được. – Nhìn cô đột nhiên xoay người rời đi, Minh Dạ Tuyệt lên tiếng.

– Cái gì? – lời nói của Minh Dạ Tuyệt để cho cô run rẩy, chợt quay đầu lại sải bước đi tới bên cạnh anh, hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt anh, thét lớn: – Anh nói đi, anh có mục đích gì?

– Không có mục đích gì cả, chỉ muốn ở bên con gái nhiều hơn một chút mà thôi, mấy ngày nay cô đã chăm sóc nó nhiều rồi, thỉnh thoảng hãy giao nó cho tôi, cô có thể nghỉ ngơi thoải mái, cứ như vậy đi. – Nhìn cô đến gần, khóe môi Minh Dạ Tuyệ