Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328153

Bình chọn: 7.5.00/10/815 lượt.

đêm đến đây, cái bộ xương già này cũng sớm khô chết vì con thôi.- Thượng Quan lão gia không để ý đến dáng vẻ của Duy Nhất, đi vào trong nhà.

– Nếu như để mấy anh đi theo con, vậy con rời khỏi đây, sau này cũng đừng hòng gặp lại con. – Duy Nhất cao giọng nói với theo bóng lưng ông, đây là chuyện mà ông ấy sợ nhất, mỗi khi cô ra chiêu này thì không ông cũng không dám có ý khiến gì nữa.

– Ừm . . . . . , tối thiểu cũng để anh Ba với anh Bốn đi với con, con lại không có xe, bọn họ mang con đi.- Thượng Quan lão gia dừng lại một chút, sau đó nói.

– Con biết lái xe. – Duy Nhất không cam tâm mà nói. Một cô gái đi ra ngoài với hai người đàn ông thì khó chịu tới mức nào đây.

– Vậy không được, ít nhất phải có một người đi cùng con, bằng không ta đi cũng với con.- Thượng Quan lão gia lùi lại một bước, tính tình của cô thì ông biết rõ, nhưng tính khí của cô, không hẳn là ông không có cách trị. Nếu như, không uy hiếp cô một chút thì cô không thỏa hiệp đâu.

Duy Nhất không nói gì, chỉ nhìn ông chằm chằm ông mà không nhúc nhích, sư phụ hơi quá rồi đấy? Lớn tuổi như vậy tôi mà lại còn ra chiêu con nít này với cô.

Ban đầu, cô được ông nhặt về , vừa bắt đầu ông cũng không thích cô chút nào. Cũng không biết tại sao, đột nhiên có một ngày, ông ấy lại đối xử thật tốt với cô, cũng chưa bao giờ cho phép mấy anh lớn ăn hiếp cô, còn bảo bọn họ đảm bảo an toàn cho cô, không để cho cô bị thương, cũng không cho cô làm mấy cái chuyện nguy hiểm. Cho nên, cho dù cô có công phu tốt đến mấy nhưng chưa bao giở sử dụng trước mặt người khác, mà người khác cũng không biết cô là đệ tử của Thượng gia, thậm chí cô còn lợi hại hơn mấy người anh em của mình. Chỉ là, bọn họ lại xem cô giống như một đứa bé không có năng lực bảo vệ bản thân mình, ngày ngày đi bên cạnh không phải ông anh này thì hôm sau cũng có ông anh khác. Như người nhà vậy, để cho cô luôn cảm thấy sự ấm áp, nhưng có lúc cũng làm cho cô vô cùng nhức đầu, tỷ như tình huống ngay lúc này đây, khiến cho cô có ý nghĩ muốn trốn ra khỏi nhà.

– Gì. . . . . . , sao con lại nhìn ta như vậy… ta cũng vì muốn tốt cho con mà thôi. Nha đầu thối, con phải có lương tâm chứ.- Thượng Quan lão gia nhìn thấy ánh mắt thẳng tắp của cô thì chuyển tầm nhìn lên, chính là do ông không yên tâm, ai bảo nó là đứa con gái duy nhất trong sáu đưa trẻ?

– Lão già, ông nghe theo nó đi, Duy Nhất cũng không phải là đứa con nít, ông đừng giống như người giám thị vậy, khiến cho con bé không cảm thấy thoải mái . – Lão phu nhân nhìn Duy Nhất đứng đó im lặng không lên tiếng, lại nhìn qua nét mặt của Thượng Quan lão gia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi kéo lấy ông.

– Không được, ít nhất phải có một người đi cùng nó. – Ông không chịu từ bỏ, đây cùng là giới hạn cuối cùng trong sự kiên nhẫn của ông, không cho phép thỏa hiệp.

– Con đi, con đi. – Mấy người anh nghe lời của Thượng Quan lão gia nói thì nhìn nhau một tiếng, sau đó lại nhìn Trang Nghiêm đang đứng một bên, rồi cùng nhau lên tiếng.

– Con đi với em ấy. – Trang Nghiêm thấy ông giống như giận thật rồi, lại thấy mấy anh lớn tranh nhau đi cùng với Duy Nhất, trong lòng chợt gấp gáp, nhanh chóng bước tới trước mặt Duy Nhất rồi nói tiếp – Bảy năm nay em mới quay lại đây, đối với hoàn cảnh nơi này cũng không quen thuộc là bao, còn anh coi như người rõ mọi chuyện ở đây nhất, vậy để anh dẫn em đi!

– Ừ.- Duy Nhất nhìn người đang đứng trước mặt mình thì gật đầu một cái, cô biết nếu như mình kiên trì, Thượng Quan lão gia nhất định sẽ đi theo cô, vậy thì để Trang Nghiêm đi cũng cô còn khá hơn một chút.

– Nhu Nhi, chúng ta đi nào con. – Duy Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dắt tay Nhu Nhi đi về phía xe của Trang Nghiêm.

– Đi, còn đứng sững ở đây làm cái gì? Vào trong nhà đi – Thượng Quan lão gia nhìn xe của Trang Nghiêm từ từ rời khỏi tầm mắt, quay đầu nhìn thấy mấy đứa còn lại cũng đang nhìn theo, lên tiếng nói..

Thượng Quan lão gia không có con gái, trong năm đứa con trai của ông, cũng chỉ có con trai cả và thằng hai là con ruột của ông, mấy đứa khác đều là cô nhi, hoặc là ông nhận nuôi hoặc là ông nhặt được. Nhưng ông vẫn luôn có một tiếc nuối, đó chính là ông không có một đứa con gái nào, không phải là không có người nào chịu sinh con gái cho ông, mà bởi vì yêu cầu của ông quá cao, nên chưa có bé gái nào ông thấy ưng thuận nhân làm con nuôi.

Năm đó ông vô tình nhặt được Duy Nhất thì trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu thích thú với nó. Còn nhớ rõ, khi đó nhìn thấy nó nằm trước xe mình mặt không có một chút máu khiến ông vô cùng giật mình, ông không đụng vào nó nhưng nó lại té trước xe của ông, trên chiếc ống quần màu trắng của nó hiện lên vài vệt máu tươi, đôi chân trần đầy vết thương nhỏ, máu đổ hòa với màu xe đen trở nên quỷ dị lạ thường. Lúc ấy, ông cũng không đành lòng bỏ mặc một người đầy vết thương và đang hôn mê nên mới đem nó về nhà.

Vừa bắt đầu, ông cũng không thích nó, nhưng khi nhìn thấy nó không nói chuyện với người khác, thậm chí mỗi khi đến bế nó, nó cũng không lên tiếng, chỉ khiếp đảm nhìn người khác chơi vui vẻ, trong mắt hiện lên sự hâm mộ nhưng xen lẫ


XtGem Forum catalog