
nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu tán thưởng một cái, không hổ danh là con anh ấy, làm việc đều đâu vào đấy.
– A, xin mời chờ một chút, Mặc Nhiên, em ở đây trông coi, anh đi nói với ba. – Cậu bé đáp xong rồi quay sang nói với một cậu bé khác đang đứng bên cạnh mình, quay đầu đi vào nhà.
– Cháu tên là Mặc Nhiên? – Duy Nhất nhìn cậu bé tên Mặc Nhiên rồi lên tiếng hỏi.
Thượng Quan Mặc Nhiên chỉ nhìn Duy Nhất bằng một con mắt rồi không nói gì, bé trai đưa mắt nhìn về phía Nhu Nhi đang đứng bên cạnh Duy Nhất, trong mắt có một chút tò mò.
Duy Nhất mỉm cười nhìn cậu bé không nói với cô một tiếng nào, để mặc thằng bé đứng đó quan sát cô, sau đó ngẩng đầu nhìn khắp khu vườn.
– Cái gì? Lam Duy Nhất?
Đúng vào lúc Duy Nhất đang im lặng thưởng thức cảnh vật, đột nhiên nghe một tiết hét truyền ra từ căn phòng cách đó không xa, sau đó nghe thấy tiếng bước chân thình thịch đi tới, chỉ chốc lát sau có một người mặc áo T-shirt màu xanh dương lao ra khỏi cửa, người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn và đôi mày rậm, bên cạnh còn có một gái nhỏ nhắn mặc áo đầm màu tím đi theo.
– Duy Nhất? – Người đàn ông ấy đứng trong sân nhìn cô mỉm cười, trên mặt thoáng thoáng qua một tia mừng rỡ như điên, chợt chạy tới ôm lấy cô.
– Em đã trở lại, rốt cuộc em đã trở về rồi? Ha ha ha, anh trai như ta có chết cũng chưa thể tưởng tượng được. – Người đàn ông ôm chầm lấy Duy Nhất, tiếng cười sảng khoái vang lên cả bầu trời.
– Đúng vậy ạ, anh hai, em đã trở về, sau này cũng không đi nữa. – Duy Nhất để mặc cho anh ôm, biết sự quan tâm của anh trai dành cho cô lớn đến cỡ nào, cô đứng lẳng lặng hưởng thụ cái cảm giác được người ta quan tâm
– Thật? Con bé chết tiệt này, rốt cuộc em có lương tâm không hả? Tự nhiên biến mất suốt bảy năm trời, cũng không nói cho chúng em biết chỗ ở, cũng phải không phải anh không điều tra được, nhưng tin tưởng ở nơi em. – Người đàn ông kia buông Duy Nhất ra, Thượng Quan Hạo nhẹ giọng trách cứ cô, nhưng trong mắt chỉ chứa sự vui mừng, không có lấy một tia trách cứ.
– Ha ha, không phải em đa quay về rồi sao, đây chị dâu à? – Duy Nhất khẽ cười rồi hỏi anh trai, nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh bọn họ, chỉ cười mà không lên tiếng.
– Đúng. – Thượng Quan Hạo buông Duy Nhất ra, đi tới bên cạnh người phụ nữ ấy, dịu dàng ôm lấy cơ thể cô rồi giới thiệu với bọn họ: -Tiểu Noãn, đây chính người em gái ‘Lam Duy Nhất’ đã bỏ anh đi suốt bảy năm trời, Duy Nhất, đây là của chị dâu của em, Phương Noãn.
– Chào chị dâu. – Duy Nhất mỉm cười chào hỏi.
– Chào em. – Noãn Nhi khẽ gật đầu một cái, dịu dàng cười, trên khuôn mặt mang theo niềm hạnh phúc.
– Đúng rồi, còn nữa. – Thượng Quan Hạo kéo cậu bé đi báo tin lúc nãy qua và nói: – Đây là con trai của anh, Thượng Quan Kiệt Nhiên.
Lại kéo cậu bé nãy giờ không lên tiếng nói chuyện qua đây – Đây là con trai Nặc; Kiệt Nhiên, Mặc Nhiên, mau gọi cô đi.
– Cô – Hai đứa bé liếc mắt nhìn nhau sau đó ngoan ngoãn kêu lên.
– Chào mấy cháu, đây là con gái Nhu Nhi của em, Nhu Nhi, đây là cậu của con, mợ của con. Còn có anh con. Mau chào mọi người đi con. – Duy Nhất cúi đầu nói với Nhu Nhi.
– Con chào cậu, chào mợ, chào hai anh – Mặc dù Nhu Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn chào hỏi lễ phép.
– Được, được rồi. – Nghe lời nói của Duy Nhất, lại nhìn Nhu Nhi đang đứng bên cạnh cô, sắc mặt của Thượng Quan Hạo đột nhiên biến đổi, nhưng khéo léo không để cho Nhu Nhi phát hiện, quay đầu nói với đứa con trai bên cạnh: – Kiệt Nhiên, dẫn em gái của con qua bên kia chơi đi, chăm sóc em ấy tốt nhé.
– Duy Nhất, chúng ta vào bên trong nói chuyện một chút đi – Giọng nói Thượng Quan Hạo trở nên trầm thấp, giống như đang ẩn nhẫn điều gì bên trong.
CHƯƠNG 73: VÔ ÍCH
– Nhu Nhi, mẹ với cậu con đi vào trong nói chuyện chút nhé, con ngoan ngoãn ở đây chơi với hai anh – Duy Nhất cúi người nói với Nhu Nhi một tiếng, thấy Nhu Nhi gật đầu một cái, lúc này mới yên tâm đi cùng Thượng Quan Hạo.
– Đi thôi. – Thượng Quan Hạo thấy nụ cười trên mặt cô, sắc mặt cứng đờ rồi quay đầu đi vào nhà.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn dùng nụ cười vô tội của mình để làm cho lòng người khác yên tâm, thật không biết mình lại phạm vào ngọn gió nào, mà ai nhìn thấy nụ cười của cô thì cũng phát hỏa.
– Dạ. – Duy Nhất làm bộ trả lời một tiếng, lặng lẽ lè lưỡi với Phương Noãn Nhi đang đứng đối mặt với cô, như bày tỏ là mình không hiểu chuyện gì, lại trở về là cô gái nhỏ, như chưa từng có bảy năm trời sống bên cạnh Minh Dạ Tuyệt
Đưa tay nhẹ nhàng kéo Noãn Nhi đi vào cùng, bây giờ không phải là trước kia, có chị dâu ở đây, cô không tin anh ấy có thể dài dòng lôi thôi nhiều chuyện như trước kia.
– Nói, chuyện gì đã xảy ra? Em lấy đứa trẻ kia từ đâu? – Thượng Quan Hạo vừa đi vào phòng, lập tức rống to. Cơn tức giận bùng phát mạnh mẽ giống như muốn giết chết.
Chính là đứa bé đi bên cạnh cô, mắt, lông mày giống như đúc cô của mười năm trước, nếu như cô nói nhặt được nó ở trên đường, có đánh chết anh cũng không tin.
– À. . . . . , đó là con gái của em. Hắc hắc he he. . . . . . , anh hai, em kết hôn rồi. – Duy Nhất nhìn anh mình, trừng