
i con, sau đó khóa trái cửa lại, biết chưa? – Duy Nhất vừa chăm chú nhìn Hạ Thanh Lịch và mấy tên kia, vừa dặn dò Nhu Nhi.
– Con muốn ở cùng với mẹ, con muốn ở lại cùng mẹ đối phó với mấy người xấu. – Nhu Nhi cầm chìa khóa trong tay, lại không chịu quay đầu mở cửa.
– Cục cưng của mẹ, con có thể nghĩ như vậy, mẹ rất vui, nhưng con không tin tưởng mẹ sao? – Duy Nhất cẩn trọng canh chừng Hạ Thanh Lịch cùng với mấy tên đàn ông đang rục rịch bên kia, trong lòng càng thêm nôn nóng. Có Nhu Nhi ở bên người, chỉ làm cô thêm lo lắng mà thôi.
– Con tin mẹ, nhưng con vẫn muốn ở cùng với mẹ. – Nhu Nhi kiên định nói, bé không muốn bỏ lại mẹ ở đây, cho tới bây giờ đều là mẹ bảo vệ cho bé, bé cũng muốn giúp đỡ mẹ mình.
– Vậy thì nghe lời mẹ, mở cửa ra đi, còn sau đó cần làm gì thì con biết mà, phải không? Con làm việc ấy, chính là giúp mẹ, có biết chưa? – Duy Nhất cắt ngang lời nói của con gái, cô không chỉ một lần dạy Nhu Nhi làm như thế nào để đối phó với kẻ xấu, tin tưởng bé hiểu ý của cô.
– Con hiểu rồi, con nghe lời mẹ. – Nhu Nhi nghe đến đó không do dự mà quay đầu mở cửa, dáng vẻ trấn tỉnh mà những đứa bé cùng trang lứa khó có được.
Duy Nhất nghe tiếng bước chân của Nhu Nhi, xác định con đã vào nhà, lập tức xoay người lại, sau đó đối diện với bọn họ, trong mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Chỉ cần Nhu Nhi không ở đây thì cô không còn bị uy hiếp nữa.
– Mấy người còn đúng đó chi nữa? Cùng tiến lên đi, chỉ cần không để lại vết thương trên người cô ta, việc khác không cần quan tâm, đánh mạnh vào cho tôi. – Hạ Thanh Lịch vất vả bò dậy, đỡ cái mông đang đau âm ỉ của mình, hung hăng nói với đám sát thủ vẫn đứng sau cô chưa hề ra tay
– Khoan đã, tôi cảnh cáo cô, bây giờ lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi ra tay không lưu tình. – Duy Nhất vừa nhấc tay, lạnh lùng nhìn Hạ Thanh Lịch, cảnh cáo cô ta một lần cuối.
– Ra tay không lưu tình à? Câu đó do tôi nói mới đúng, đáng tiếc, tôi không biết. Mấy người ra tay cho tôi, không cần lưu tình. – Hạ Thanh Lịch cắn răng nghiến lợi nhìn Duy Nhất đầy hung ác, con nhỏ đáng chết này lại dám động thủ với cô, quả thực chán sống rồi đây mà.
Nghe được được lời sai khiến của Hạ Thanh Lịch, một tên đàn ông bước lên, khóe miệng nâng ra nụ cười dâm đãng đi tới cạnh Duy Nhất, bọn họ cho rằng đây chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi, không cần cả đám bọn phải cùng tiến lên.
Lúc đi tới bên cạnh Duy Nhất nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, chợt vung tay lên đánh một quyền vào mặt Duy Nhất, nhưng Duy Nhất chỉ nhẹ nhàng nhìn nó, nhấc tay lên tóm lấy cổ tay hắn, hai ngón tay giữ chặt lấy động mạch hắn, hắn ta sửng sốt khi thấy cổ tay mình như bị chặt đứt, cả người mềm nhũng, động tác của cô không tốn sức lực so bao nhiêu nhưng lại khiến hắn ngã xuống đất.
– A. . . . . . – Hắn ta kêu lên một tiếng, từ trên tường ngã xuống đất, ôm lấy cánh tay mình, không đứng dậy nổi nữa
Duy Nhât ngay cả nhìn cùng không thèm nhìn đến hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy người khác. Mấy gã kia như bị hoa mắt, nhìn đồng bọn của mình đang nằm trên đất, cả đám nhìn nhau gật đầu một cái, trong mắt xuất hiện một tia cẩn thận, cùng nhau bước đến trước mặt Duy Nhất.
Mấy người đồng thời hét lớn, phát huy chiêu thức độc ác nhất của mình, định sẽ ra tay giết Duy Nhất.
Duy Nhất nhanh nhẹn xoay người, tránh thoát tất cả, nhấc chân đá và xương bánh chè của đám người định công kích cô, người nọ kêu đau một tiếng rồi ôm lấy chân mình, ngã nhào trên mặt đất, mấy người khác nhìn tình hình này thì không dám xem nhẹ cô nữa, ra ra cùng lúc. Nhưng thân thể Duy Nhất linh động di chuyển vthoát khỏi vòng vây, chỉ chốc lát lại nghe một tiếng kêu thất thanh nữa, lại một người bị cô đánh bại, chỉ có thể nằm dưới đất ôm đầu kêu đau.
Hạ Thanh Lịch nhìn một màn trước mắt, sững sờ tại chỗ, cô vẫn cho rằng Duy Nhất là một người phụ nữ bình thường, không nghĩ tới cô ta lại ra tay mạnh như vậy, mấy tên đàn ông to lớn kia không cách nào tiếp cận cô, đang lúc cô sững người suy nghĩ, chợt thấy một tên khác văng lên tường, ‘Rầm’ một tiếng rồi rớt xuống đất, hai mắt nhắm nghiền không tỉnh lại nữa.
Nhu Nhi trở về phòng lấy điện thoại báo cảnh sát, rồi lập tức quay trở lại cửa chính, bé nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, nhưng lại không nghe thấy giọng nói của mẹ, vì vậy lặng lẽ hé cửa, nhìn ra bên ngoài.
Nhìn mấy tên đàn ông kia thay phiên nhau nằm trên đất, Hạ Thanh Lịch càng ngày càng sợ, tay chân bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà run rẩy, hai chân muốn cử động để đi khỏi nơi này nhưng không được.Bây giờ người phụ nữ kia không chút lưu tình, trên người ngập tràn sát khí cùng sự tàn nhẫn, y như một thần nữ đang báo thù.
Ngay lúc Hạ Thanh Lịch men theo vách tường để nới rộng khoảng cách với Duy Nhất, là lúc người cuối cùng cũng bị cô ta đánh ngã trên đất, Duy Nhất lạnh lùng nhìn cô ta, Hạ Thanh Lịch sợ run người đến nổi suýt ngã xuống dưới đất, không dám làm gì tiếp theo, chỉ sợ Duy Nhất bẻ tay cô, hất cô văng lên tường, ánh mắt cô không ngừng ngó xung quanh, muốn tìm một nơi có thể tránh xa thoát. Nhưng Duy Nhất lại bước từng bước đến