Pair of Vintage Old School Fru
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328342

Bình chọn: 8.00/10/834 lượt.

lúc càng dùng sức, thậm chí nghe được tiếng xương kêu răng rắc của Nguyên Kiều Nhi.

– Cứu mạng. . . . . . – Nguyễn Kiều Nhi càng kêu la thảm thiết, mặt càng ngày càng trở nên hồng thậm chí bắt đầu tím bầm.

Dì Trương nhìn một màn trước mắt vô cùng lo sợ, lòng kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao cậu cả lại giống như người điên vậy. Mồm há to, tay chân bất động, từ từ quay đầu nhìn về Minh Dạ Phạm đang đứng bên cạnh, lại thấy anh chẳng có ý tứ gì là sắp can ngăn, thậm chí trên miệng còn vẽ ra một nụ cười. Mà Minh Thiên cũng chỉ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn một màn này. Trong cả căn phòng trừ Lâm Lệ không ngừng kêu la và khóc lóc ra, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Đây là thế nào? Tại sao cậu cả lại đột nhiên đánh Nguyễn Kiều Nhi? Tại sao hai cha con kia lại cùng đứng xem thôi? Người nơi này hình như bị điên hết rồi, người duy nhất còn bình thường là Lâm Lệ không dừng cào cấu Minh Dạ Tuyệt?

Đang muốn đi tới, bà lại thấy Lâm Lệ chợt dừng động tác tay lại, chợt xoay người lại đến bên cạnh Minh Thiên kéo tay ông.

– Ông xã, ông xã, anh mau cứu Kiều Nhi đi, nó sắp bị con trai anh đánh chết rồi, van anh, anh cứu con bé đi? – Lâm Lệ dùng sức lôi kéo Minh Thiên đi tới bên cạnh giường, không ngừng van xin ông, mặt dù ông không hề nhúc nhích.

– Kiều Nhi không nên dây vào nó. – Minh Thiên nhìn qua đôi mắt đẫm lệ của Lâm Lệ, nhàn nhạt cất tiếng, đảo mắt nhìn về phía Minh Dạ Tuyệt, con ông như thế nào thì ông là người hiểu rõ nhất, nếu không phải Kiều Nhi động vào thứ gì đó của anh, thì cũng chẳng có chuyện gì, bình yên sống qua ngày. Đặc biệt là khi vật đó thuộc về anh lại không thuộc về anh nữa là do có người nhúng tay vào, anh sẽ nổi điên, sẽ nổi điên.

– Ông xã, em chỉ có một đứa con gái mà thôi, nếu nó chết rồi, em cũng chẳng thèm sống nữa. Ông xã, em van anh, em cầu xin anh. – Lâm Lệ quỳ xuống đất, ôm chân của ông ta khóc đến không thở nổi.

Minh Thiên nhìn Lâm Lệ thêm vài giây nữa, nhấc chân đi đến bên giường, nhưng chuyện này Tuyệt có hơi quá đáng rồi? đừng vì một chuyện nhỏ mà giết người chứ.

– Tuyệt, buông tay. – Minh Thiên bắt được hai tay của Minh Dạ Tuyệt, cố gắng ngăn cản sức lực của anh.

– Buông tay.- Minh Dạ Tuyệt nhìn đôi tay đột nhiên giơ lên ngăn cản, từ từ ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh giường, từ hàm răng nhả ra hay chữ, trong mắt dính đầy máu huyết, anh đã thề sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

– Buông tay đi, nó chỉ đụng đến đưa bé thôi, trừng phạt như vậy là đủ rồi. Đứa bé kia biến mất, là do con gây ra chứ không phải do nó, chớ đem tất cả hậu quả đổ lên đầu Kiều Nhi. Là đàn ông, tự làm thì tự nhận sai, tự gánh hậu quả, không được đem lỗi lầm đổ lên đầu người khác. – Minh Thiên dùng giọng cứng rắn nói, dùng hết sức nắm lấy tay của anh, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi cổ của Nguyễn Kiều Nhi

– Đúng vậy, đều là lỗi của tôi, đều là tôi sai. – Nghe được câu nói của ba mình; Minh Dạ Tuyệt đột nhiên như người mất đi toàn bộ sức sống, nhẹ nhàng thu tay về.

– Kiều Nhi, Kiều Nhi của mẹ – Lâm Lệ vừa thấy anh buông lỏng tay ra, vội vàng chạy tới ôm cô gái đã sớm bất tỉnh, không ngừng khóc lóc.

– Cậu. . . . . . . – Lúc Lâm Lệ ngẩng đầu lên muốn mắng đôi câu với người đã dám động thủ với con gái ngoan của bà thì bà bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Minh Dạ Tuyệt cũng đang nhìn về phía mình, Lâm Lệ sợ hãi ôm chặt cơ thể Nguyễn Kiều Nhi, chỉ sợ anh lại tiếp tục đem Nguyễn Kiều Nhi ra mà bóp cổ, mà đánh đập.

– Kéo cô ta về đi, từ nay về sau đừng cho cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng để cô ta xuất hiện quanh biệt thự này. Nếu không, tôi nhất định sẽ giết cô ta. – Minh Dạ Tuyệt hung hăng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều Nhi nằm trong ngực Lâm Lệ, nói từng chữ một.

Ngàn vạn lần không nên, cô ta không nên đụng đến đồ đần của anh.

– Được, tôi hiểu rồi, tôi nhất định không để nó đến tìm cậu nữa đâu. – Lâm Lệ luôn miệng bảo đảm, qua những chuyện ngày hôm nay, bà đã hiểu được con người của anh rồi, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, một khi chuyện xảy ra, Minh Thiên sẽ nghiêng về Minh Dạ Tuyệt. Trong lòng ông, mẹ con cô chẳng thể nào bắt được con trai ông

– Còn nữa, từ nay về sau tôi sẽ không đến nhà ăn, dì Trương ở lại đây phụ trách quét dọn và ăn uống thường ngày của tôi, bất kỳ kẽ nào khác cũng không được phép tới đây. – Minh Dạ Tuyệt nhìn Minh Thiên; dùng giọng nói lạnh lùng để nói, trong mắt không còn có bất kỳ một tia tình cảm nào.

– Được – Minh Thiên trầm mặc hồi lâu nói, như vậy cũng tốt, không nên để cho anh và Kiều Nhi gặp nhau một thời gian. Thời gian chậm rãi qua đi, anh sẽ từ từ quên những chuyện này. Nhưng ông vẫn không ngờ, từ đó về sau, Minh Dạ Tuyệt thật sự không vào nhà ăn dù chỉ một bước.

– Thật sao? Câu chuyện của mười năm trước là như vậy sao. – Duy Nhất nghe được câu chuyện của mười năm trước qua lời kể của dì Trương, nhẹ nhàng nói.

Nghe được những câu nói của dì Trương, lòng của cô không nhịn được mà khẽ đau nhói, cho là lúc ấy anh bị thương, là vì cô mà vết thương càng nghiêm trọng. Cô rất ngu ngốc có phải không?

– Đúng vậy ạ, có lẽ cô chưa gặp qua bộ dạng đáng sợ