
thích đứa bé này, cô nên làm thế nào đây?
– Bảo bối, mẹ thật sự có nên giữ con lại không? Nếu như ba con không thích con thì phải làm thế nào? Mẹ không biết ba sẽ thương con không, lại không muốn con nếm mùi vị đau lòng kia. Bảo bối, nếu như ba con không muốn con, con có thể nghĩ đến chuyện sẽ đợi một dịp khác chào đời không? – Duy nhất vuốt bụng nhẹ chiếc bụng của mình, buông lời nỉ non, giống như đang hỏi sinh mệnh nhỏ trong bụng, cũng là đang hỏi mình.
Nếu như mà biết rõ đứa bé này sinh ra liền không có cha, không được người ta thương yêu, cô có thể quyết định nó tồn tại hay không sao?
– Mợ cả, đã về nhà rồi ạ. – Tài xế cắt đứt suy nghĩ lung tung của Duy Nhất, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra đã đến trước của nhà rồi.
Thở ra một cái, từ từ xuống xe.
– Mợ cả, ông chủ mời cô đến nhà chính một chuyến ạ. – Mới vừa đi mấy bước, nghe được một giọng nói cung kính mang theo chút khinh miệt gọi cô.
– Ông là . . . . . – Duy nhất quay đầu lại nhìn người trước mắt đó là một người đàn ông ước chừng bốn mươi mấy tuổi, lạ lẫm hỏi.
Cô tới nơi này hơn nửa năm chưa từng gặp ông ta lần nào, nhưng điều này cũng không thể trách cô, bởi vì trừ nhà chính của Minh Dạ Tuyệt và rừng cây ra, cô không lui tới nơi nào cả. Chớ nói chi là sẽ biết người nào.
– Tôi là đại tổng quản đi bên cạnh ông chủ, mời cô đi theo tôi. – Trong giọng nói quá rõ những xem thường, chỉ là không biểu lộ ra ngoài.
– Xin hỏi có chuyện gì không? – Duy Nhất hỏi lần nữa.
Kể từ sau khi kết hôn, cô chưa từng gặp cái người đại tổng quản này, Minh Dạ Tuyệt cũng chưa từng đề cập đến việc cô đến chào hỏi ông, hôm nay là thế nào? Ông ta chủ động đến tìm cô, bảo cô đến gặp ông ta ư?
– Ông chủ chỉ bảo tôi đến đây để mời cô đến đó; nhưng không nói rõ lý do. Xin cô nhanh lên một chút có được không? – Hồ Lập cúi đầu nhàn nhạt mà nói ra, không thèm nhìn cô nữa, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, đúng là một cô gái không biết điều, lại dám hỏi ông chủ tìm cô vì chuyện gì.
Duy Nhất nhíu mày, trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ. Lúc nào thì cô đã đắc tội với người này? Nghe giọng của người kia hình như có rất nhiều bất mãn với cô.
– Xin mời mợ cả – Hồ Lập đưa tay ra làm thư thế xin mời.
Duy Nhất nhìn ông một chút không có động tác gì, nhấc chân cùng ông đi về con đường phía trước, một người như thế liền chứng minh thái độ của chủ nhân, người kia chắc chắn cũng chẳng yêu thích gì cô, nhưng vì sao phải bảo người đến đón cô?
Theo Hồ Lập đi quanh quẩy trong rừng rộng, thật vất vả mới đi tới cái nơi được gọi là nhà chính. Càng đến gần nhà chính, trong lòng Duy Nhất trong lòng càng không thoải mái, có lẽ là nơi này lưu lại quá nhiều điều không tốt cho cô, nên đối với nơi này cô chỉ có chán ghét và chán ghét mà thôi.
– Mợ cả, xin mời – Hồ Lập mang cô vào đại sảnh, sau đó dừng bước ngay cửa đải sảnh mà không đi vào trong.
Duy Nhất nhìn động tác của ông, mang theo hoài nghi từ từ đi vào, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên, và một cô gái khá xinh đẹp, đảo mắt liền thấy đôi mắt tràn đầy thù ghét của cô ta nhìn thẳng về phía cô. Giống như cô đoạt lấy thứ quý gì đó của cô ta.
– Cha. – Duy Nhất đi tới giữa đại sảnh, chào một tiếng với người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sa-lon
Người đàn ông trung niên giống như không có nghe được lời của cô…, vẫn dán mắt vào chiếc tivi, mắt thậm chí ngay cả liếc cũng không liếc cô một cái.
Không có ai mở miệng nói chuyện, cũng không có ai bảo cô ngồi xuống. Cô ngoan ngoãn đứng ở đãi sảnh chờ câu hỏi của đám người kia. Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Minh Thiên lộ ra vẻ mặt đầy hả hê, mà Nguyễn Kiều Nhi nhìn thấy cô cũng không nói gì đoán chừng là cố ý.
Duy Nhất nhìn một màn trước mắt, trong lòng cười nhạt một tiếng, làm cái gì vậy? Đang cố cho cô thấy uy quyền sao? Cho là như vậy sẽ khiến cô sợ sao? Vậy là quá khinh thường cô rồi.
Hồi lâu, bọn họ không nói gì, Duy Nhất cũng không lên tiếng, chỉ đứng lẳng lặng đợi chờ, nếu so về tính nhẫn nại thì sự kiên nhận của cô không thua kém bất cứ kẻ nào cả.
– Khụ khụ, cô đã đến rồi. – Cũng không biết trải qua bao lâu, Duy Nhất cho là ông vĩnh viễn cũng sẽ không nói chuyện, thì Minh Thiên lại đột nhiên ho một tiếng, giống như là đột nhiên phát hiện sự tồn tại của cô, cũng giống như không biết chuyện gì xảy ra.
– Dạ – Duy Nhất nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Đối mặt với người như vậy, không nói lời nào là tốt nhất, nếu không sơ ý một chút sẽ đắc tội với ông ta, như thế cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ mất đi sự yên bình.
– Cô mang thai phải không? – Minh Thiên nhìn cô một chút, trong mắt nhiều hơn một tia tán thưởng. Ban đầu Minh Dạ Tuyệt nói sẽ cưới cô, ông không đồng ý, bởi vì ông cho là loại phụ nữ như cô, không có dũng khí tới đối mặt với thế giới chém giết và máu me như vầy. Thậm chí có lúc phải đánh đổi cả mạng sống. Chỉ là, bây giờ nhìn lại thân thể của cô gái này cũng có vài chỗ thích hợp.
– Dạ – nghe được lời ông nói, trong lòng Duy Nhất khẽ c