
a thật thoải mái, khiến cậu ta rơi vào cảnh thấy sắc mà quên bạn. Còn cả chuyện Hạ Sầm Minh nữa, chẳng lẽ anh ta không biết trách nhiệm của người chồng sao? Kết hôn rồi còn đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, Cổ Lâm không biết, nhưng nếu chị ấy biết, sẽ phát hiện sự tồn tại của mình thật đáng buồn cười. Vậy đến lúc đó chị ấy làm sao có thể chịu nổi. Còn cả tôi nữa, Diệp Tu, tôi không phải là phạm nhân, cũng không phải con chim công trong lồng vàng, tôi là một con người tự do, cũng như hôm nay vậy, anh chọc tôi, tôi sẽ nổi cáu, anh làm sai chuyện gì, tôi sẽ bực bội với anh. Nếu anh nổi giận, tôi sẽ cẩn thận nịnh nọt dỗ anh vui. Chứ không phải trở thành con rối trong tay. Sau này nhất cử nhất động đều phải xem sắc mặt của anh mà làm.”
Chương 38
Trong lúc Giản Ái nói, Diệp Tu không phát ra âm thanh gì, gần như là không nói được một câu. Anh chỉ cảm thấy đau đầu, bước chân lảo đảo giống đã uống say. Anh lập tức đi xuống cầu thang đến gara, lái xe ra khỏi bãi đỗ. Nhưng những lời Giản Ái nói vẫn không ngừng oanh tạc ở trong đầu anh, khói bụi sau cú nổ ấy dường như còn chạy ra khỏi đầu bao phủ toàn bộ thùng xe. Cho nên Diệp Tu phải mở cửa sổ trên nóc xe ra. Gió nhanh chóng mà lại mạnh mẽ ùa vào.
Lúc rẽ vào một giao lộ, anh có chút hoảng hốt nhìn đèn đỏ ở đằng trước, trông nó thật giống đôi mắt Giản Ái vừa khóc lúc nãy. Bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa khiến người đi trên đường phải ào ào chạy trốn. Không gian trong lúc nhất thời yên tĩnh hẳn, cả tiếng mưa rơi trên lá cũng có thể mơ hồ nghe thấy được. Mưa càng lúc càng lớn, phủ một lớp màn trắng xóa lên khắp nơi, làm mờ cửa kính xe cũng làm mờ ánh mắt Diệp Tu.
Anh đậu xe ở ven đường. Sau đó gục đầu lên tay lái, anh không khóc, chính là đang nghẹn ngào, nghẹn đến không thể nào kìm được. Ven đường có một cậu bé che ô lớn tiếng nói với mẹ: “Mẹ ơi, chú này khóc to chưa kìa.”
Diệp Tu nghe vậy liền ngẩng đầu, cả người đều bất động. Rốt cuộc là anh khóc sao. Xấu hổ, xấu hổ quá! Anh liều mạng đạp chân ga, tựa như một mũi tên mà lao về phía trước. Tay lái ở trong tay anh xoay tròn vun vút. Tiếng gió tiếng mưa rơi ầm vang đầy lỗ tai.
“Đàn ông mà khóc là loại vô dụng.” Giọng nói nghiêm khắc của Diệp Thắng Kiền nói với anh lúc còn bé lại quanh quẩn bên tai. “Tập đoàn Nhạc Nhã Hiên sẽ không cần một người vô dụng nối nghiệp.”
Anh rốt cuộc vẫn là kẻ vô dụng sao? Diệp Tu bỗng nhiên thấy choáng váng, mơ hồ, cả người giống như bị người ta quăng xuống vực sâu không đáy, lấy hết đi mọi giác quan và cảm giác, chỉ còn lại bóng tối bao trùm.
Tiếng xe cứu thương cũng từ xa tiếng đến gần.
“Không được để ba tôi biết.” Lúc được người ta đưa lên xe cứu thương, miệng của anh theo vô thức mà mấp máy.
Nhân viên cứu hộ nâng cáng tặc lưỡi kinh ngạc. “Hiếu thảo quá, xảy ra chuyện cũng không muốn để ba mình biết. Sợ ông cụ lo lắng chứ gì. Bỏ đi! Thấy cậu hiếu thảo như vậy, tôi sẽ thanh toàn cho cậu!”
Lúc Giản Ái chạy tới bệnh viện, Diệp Tu vẫn còn đang hôn mê.
Cái giọng nói tận lực đè thấp của bác sĩ chui vào trong tai cô, “Anh ta không phải bị tai nạn giao thông, mà là do vết thương trên trán anh ta gặp mưa bị nhiễm trùng nên mới sốt cao. May mà người qua đường phát hiện kịp thời, nên không bị dầm mưa đến viêm phổi.”
Giản Ái thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Cám ơn bác sĩ.”
“Không cần khách sáo, nằm theo dõi hai đêm, nếu bớt sốt là có thể xuất viện.”
“Vâng! Vâng!” Giản Ái gật đầu giống con gà con mổ thóc.
Bác sĩ mỉm cười một cái rồi tính đi ra ngoài, nhưng hình như lại nhớ ra cái gì đó liền quay đầu lại: “Đúng rồi, lúc anh ta hôn mê có nói không được cho người nhà anh ta biết, cô xem rồi làm đi!”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Giản Ái vội vàng xác nhận. “Nhưng mà bác sĩ, nếu không thể báo cho nhà anh ấy biết thì tôi có thể ở lại bệnh viện trực đêm không.”
“Được!” Bác sĩ trả lời: “Lát nữa tôi sẽ cho hộ ly mang một cái giường nhỏ qua, nếu bệnh nhân nửa đêm tỉnh dậy, cô nhớ phải cho anh ta uống thuốc.”
“Cám ơn!” Tiễn bác sĩ đi xong, Giản Ái liền đóng cửa phòng bệnh lại. Trong phòng bệnh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.
Nội trong một năm mà liên tục hai lần ra vào bệnh viện, mặc dù chuyện không xảy ra với mình, nhưng thôi cứ xem như là xui xẻo năm hạn vậy! Giản Ái thở dài, kéo chăn đắp lại cho Diệp Tu. Nhưng nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ say, tay cô lại vô thức mà lướt theo đường nét gương mặt anh. Diệp Tu từ trong yết hầu lầm bầm hai câu, nhưng vẫn không mở mắt. Có điều cô vẫ nghe thấy rất rõ.
“Giản Ái, xin lỗi!”
Trong lúc nhất thời trái tim cô liền đập với tần suất vượt qua mức bình thường.
Buổi tối, Giản Ái chờ Diệp Tu chuyền nước xong mới bò lên cái giường nhỏ. Cô rất nhanh liền đi vào giấc mộng đẹp, không biết có phải là do phòng bệnh riêng đãi ngộ tốt hay không mà điều hòa trong phòng rất mạnh. Trong lúc ngủ mơ, Giản Ái rùng mình một cái, theo bản năng muốn kéo chăn lên. Đột nhiên thấy trên người hơi nằng nặng, hình như có ai đó ném chăn xuống. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy Diệp Tu đang cẩn thận động đậy người cách một giường mà đắp chăn cho cô.
“Anh tỉnh rồi hả!” Giản Ái lập