
chứ không chỉ là một người phụ nữ đơn thuần chỉ biết làm nghề phóng viên giải trí. Cháu hiểu được ý của bác chứ?”
“Vâng!” Tuy rằng Giản Ái đáp lại có vẻ như rõ ràng, nhưng Diệp Thắng Kiền cũng nhìn ra được cô chỉ chú ý nhìn chăm chú đứa trẻ đang vứt món đồ chơi kia đi rồi lại tiếp tục khóc. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Diệp Thắng Kiền dường như đã luyện thành thói quen, thậm chí khóe miệng còn xuất hiện nét cười.
“Bác biết cháu Giản hiện giờ không thích nghe những lời bác nói, nhưng sau này cháu sẽ hiểu.”
“Bác có nhìn thấy đứa trẻ kia không?” Giản Ái bất ngờ lên tiếng. “Thật ra thằng bé không phải bệnh nhân, cũng không phải do lạnh, đói bụng hoặc là bị người khác dọa nạt, thằng bé chỉ đơn thuần muốn rời khỏi bệnh viện ra bên ngoài chơi.”
“À?” Rốt cục cũng nhìn thấy trên khuôn Diệp Thắng Kiền xuất hiện một vết rạn. Cho dù chỉ thoáng lướt qua nhưng Giản Ái vẫn phát hiện được.
“Đây là bản năng, ngay cả một đứa trẻ cũng có sẵn bản năng của nó, thằng bé muốn đi chơi thì cho dù có thêm nhiều món đồ chơi hay là có rất nhiều đồ ăn ngon đi chăng nữa cũng không ngăn được bước chân của nó.”
Cô khẽ hít một hơi.
“Không chỉ riêng trẻ con, trong cuộc sống của mình con người cũng có rất nhiều bản năng như vậy, ví dụ như Diệp Tu thích cháu cũng vậy.”
Ánh mắt Diệp Thắng Kiền chuyển động.
“Giản Ái ngay cả đại học cháu cũng chưa tốt nghiệp đúng không!” Nhưng miệng lưỡi đúng là lợi hại.
Khóe miệng Giản Ái hiện lên một nét trào phúng lắc đầu trả lời: “Quả thật cháu ngay cả đại học cũng chưa học xong nhưng bây giờ cháu đang là nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh xã hội. Một người cho dù ở trong trường có được bằng cấp rất cao, hay là có được điểm số đáng tự hào, chỉ cần anh ta chưa từng trải trong xã hội, hoặc là chưa từng thất bại, chưa từng mất mát điều gì, cháu nghĩ cho dù anh ta có lấy được bằng tiến sĩ thì cũng chỉ là tiến sĩ giấy.”
Sau đó là một khoảng yên tĩnh, chỉ có dư âm của những lời chấn động vừa rồi.
“Đương nhiên bác Diệp nhắc đến những điều kiện bên ngoài của cháu thì quả thật đúng là trèo cao không tới được Diệp gia, nhưng ngay từ đầu…” Giản Ái nghĩ có lẽ là bắt đầu từ ngày hôm qua.
“Có lẽ thứ mà bản thân cháu trèo cao chỉ là Diệp Tu. Dù sao vốn liếng của Diệp gia là do bác Diệp đây gây dựng, anh ấy cũng không có đóng góp gì cho nên ưu thế về phương diện này chỉ có thể nói là hưởng phúc từ bác. Thế nên điều kiện của Diệp Tu tốt hơn cháu thì chỉ có lợi thế từ chính bản thân anh ấy. Ví dụ như bác Diệp đã nói là bằng cấp, công việc hiện tại của anh ấy, chân của anh ấy dài hơn so với cháu, ngoại hình của anh ấy xuất sắc hơn cháu.”
Diệp Thắng Kiền khẽ cười, giơ tay ngắt lời cô.
“Bác hiểu ý cháu, cũng khâm phục dũng khí của cháu khi nói với bác những lời này. Nhưng ngoài việc cháu và A Tu tự ý dây dưa vẫn còn có những hậu quả khác. Nghĩa vụ nhắc nhở của bác cũng chỉ dừng ở đây, cho nên về sau phát sinh chuyện gì cháu cũng đừng oán trách ai.”
“Cám ơn bác Diệp đã nhắc nhở.”
Giản Ái đón nhận ánh mắt của ông.
“Nhưng nếu ngay cả dũng khí để thử cháu cũng không có vậy thì thật uổng công Diệp Tu đã thích cháu. Hơn nữa Diệp Tu là con trai bác, đối với anh ấy…”
“Cháu muốn nói đến tính cố chấp của nó phải không?”
Diệp Thắng Kiền cười sáng lạn. Cố chấp cũng không phải chuyện tốt nhưng hình như phụ nữ đều thích thì phải.
“Không phải!” Giản Ái lên tiếng. “Là nhận định của anh ấy, cháu nghĩ việc cháu có thích hợp với Diệp Tu hay không thì chỉ có mình anh ấy là rõ ràng nhất. Đối những chuyện anh ấy đã quyết định, nếu bác Diệp là ba anh ấy vậy thì lại càng hiểu rõ, anh ấy thừa hưởng năng lực của bác, cho dù là khó khăn, chỉ cần anh ấy muốn, anh ấy có thể thành công. Cũng giống như bác Diệp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc trước vươn lên giữa tiếng cười nhạo của kẻ khác mà lập nghiệp lớn.”
“Giản Ái biết rõ những chuyện của bác.” Diệp Thắng Kiền bỗng thấy hứng thú. Ông từng nghĩ nàng dâu nào khi bước chân vào Diệp gia cũng phải biết những điều như vậy!
“Không biết ạ.” Giản Ái rất thẳng thắn. “Điều cháu biết cũng chỉ có những chuyện xấu của bác, đây là bài huấn luyện cơ bản lúc vào nghề paparazzi ai cũng phải học. Có một số việc của bác Diệp, Diệp Tu ít nhiều cũng đã từng nói qua với cháu. Mặt khác cháu cũng tin vào di truyền, bởi vì Diệp Tu thực sự có khả năng, cho nên cháu tin bác Diệp cũng rất có khả năng.”
Diệp Thắng Kiền không nhịn được ý muốn mỉm cười, nhưng nhớ tới Giản Ái biết được những chuyện xấu của ông thì lại không khỏi xấu hổ, nhất thời trên mặt biến hóa đủ muôn màu muôn vẻ.
Giản Ái chớp mắt nhìn, định nói vài câu để xoa dịu tình hình nhưng Diệp Tu ở bên trong lại gọi cô. Hình như sau khi anh dậy không thấy cô đâu nên tâm tình có chút nóng nảy.
“Anh ấy hơi giống con nít.” Cho nên Giản Ái nhíu mày trách cứ anh. “Có khi rất muốn làm khó người khác.”
Nói bậy! Diệp Thắng Kiền nhăn mày phản bác lại cô. “A Tu luôn thân thiết chững chạc.”
Nhìn đi ngay cả lần này nhập viện con trai ông cũng rất lặng lẽ, sợ hai ông bà già ở nhà sẽ lo lắng. Nếu không phải ông có người quen ở bệnh viện, có lẽ cho đến gi