Polly po-cket
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326415

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

nói: “Anh bình thường đã rất thông minh, cho người ta thỉnh thoảng thông minh một chút cũng không được à! Thực ra, anh không chỉ thông minh, mà dáng vẻ cũng anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phong còn nữa ánh mắt của anh lại sáng ngời như thế, môi anh đẹp như thế.” Ấy! Hình như miêu tả có chút không ổn, nhưng thôi mặc kệ, tiếp tục nói tiếp vậy: “Da anh đạn bắn không lủng, lỗ chân lông của anh nhỏ đến mức nhìn không thấy, tai anh dài mà có thịt, theo sách tướng số, đó là tướng tốt tập hợp cả vinh hoa phú quý vào người! Cho nên anh có nhiều thứ tốt như vậy để cho tôi tình cờ lợi hại một chút thì có gì là không được?”

“Tôi thật sự có nhiều ưu điểm vậy sao!” Ấy! Gương mặt Diệp Tu đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. “Nói nữa đi!”

Trong nháy mắt anh liền từ bạo quân cầm roi da hóa thân thành một cậu bé muốn đòi kẹo, nếu không phải là cùng một khuôn mặt ấy thì chắc Giản Ái sẽ nghĩ là cô bị ảo giác mất rồi.

“Nói mau!” Đôi chân vừa được mở trói liền bị kéo mở, bàn tay Diệp Tu vùi vào trong mái tóc dài của cô, khẽ khàng nói ở bên tai cô: “Nói nữa đi! Tôi thích cô khen tôi.”

“Tay anh rất khỏe.” Thật sự rất khỏe, tóc cô cũng sắp bị kéo đứt rồi đấy. Đau chết mất!

Diệp Tu càng cười tươi. “Đừng thấy tôi bị thương mà khinh thường, nếu muốn chế ngự cô, vẫn dư sức. Ừm, ngoài tay, cô còn muốn khen chỗ nào khác nữa không.” Răng rắc một tiếng, các đốt ngón tay anh kêu rào rạo.

Giản Ái vội vàng run cầm cập, đục khoét vốn từ ngữ hữu hạn trong đầu: “Giọng anh cũng rất hấp dẫn. Dường như khiến người ta lưu luyến khó rời. Hơn nữa dáng người anh còn là tỷ lệ hoàng kim, không không phải là tỉ lệ kim cương!”

“Giống kim cương, vậy chẳng phải là giống hình tam giác lồi lõm sao.” Diệp Tu ngả ngớn thổi về phía cô một hơi, Giản Ái kìm chế không được mà khẽ rên một tiếng, thật không phải là anh kỹ thuật cao siêu mà là cái cảm giác ngứa tới cực điểm lại không thể gãi này rất khó chịu.

“Cám ơn, giọng cô cũng rất êm tai, đặc biệt là khi phát ra tiếng giống như vừa rồi.” Diệp Tu vậy mà lại rất nhẫn nại cọ má vào mặt cô, “Đừng có ngừng lại, nói nữa đi.” Anh trêu đùa, “Có muốn nói tiếp là tôi đẹp như ba tháng mùa xuân hoặc là má phấn hoa đào gì đó không.” Hơi thở ẩm nóng như lửa phun ở bên tai cô. “Dám lằng nhằng với gã khác xong rồi còn quanh quẹo nói tôi giống phụ nữ. Đúng là không muốn sống nữa mà.”

Giản Ái sợ tới mức hơi há miệng.

“Khỏi há miệng, trong miệng cô hình như có răng sâu!” Giọng anh tràn ngập sung sướng.

Chẳng lẽ là đang nhắc cô nói dài nói dai hóa ra nói dại sao! Cô vừa muốn khép miệng lại. Diệp Tu đã nhanh chóng cúi đầu thô bạo hôn cô.

Không thể trách anh, không thể trách anh, không khí trong phổi lại một lần nữa bị hút cạn, nhưng Giản Ái vẫn yêu cầu bản thân phải bình tĩnh. Kẻ ngốc cũng biết giữ đường sống cơ mà. Nhưng anh thật sự rất dùng sức, dã man lại làm người ta đau đớn. Lại còn nghe theo dục vọng mãnh liệt mà đến cuồn cuộn hung mãnh đè Giản Ái vào tiến vách tường cứng bên giường.

“Muốn ngừng một chút không.” Sắp ngã xuống.

“Cô đang nghi ngờ thể lực của tôi sao!?” Diệp Tu phun ra hơi thở đục ngầu làm người ta run rẩy, anh bế Giản Ái lên hung hăng giam cầm cô ở trong cánh tay mình, đánh sâu vào như muốn nghiền nát cô.

Ngày hôm sau, ở trong bệnh viện, Từ Hành Phong nằm trên giường bệnh nhìn thấy Giản Ái sắc mặt còn tệ hơn cả mình liền không khỏi cảm động mà rưng rưng nước mắt. “Giản Ái, vất vả cho cô vì tôi mà lo lắng cả đêm.”

Đang gọt táo, Giản Ái bỗng thở dài. “Đừng nghĩ nhiều, là tối hôm qua tôi không ngủ được thôi.”

Có thể ngủ ngon sao? Tên kia tối hôm qua suýt chút là cô ép cô đến chết. May mà đầu anh bị thương mới miễn cưỡng tiết chế một chút, nếu không thì chắc đã giày vò cô đến chỉ còn mỗi bộ da rồi.

Từ Hành Phong chớp mắt với cô vài cái nói: “Sao cũng được, tôi ở trong này rất tốt, cô không cần phải lo đâu. Không có việc gì thì về mau đi!”

Bệnh nhân chân đang bó bột lại nằm có một mình trên giường thì sao lại có thể hạ lệnh đuổi khách như vậy chứ! Xem ra chiếc xe kia chẳng những tông trúng chân mà còn tông cả đầu Từ Hành Phong này rồi. Nhưng đáp án đã rất nhanh được công bố.

“Anh Từ!” Một cô y tá bản sao của Diệp Tử My (diễn viên 18+) lắc mông chân thành đi vào. “Đêm qua ngủ ngon không?”

Ối dời ôi! Bệnh viện tuyển được báu vật này từ khi nào vậy??!!

“Là anh Diệp mời y tá ở bệnh viện ngoài đến.” Từ Hành Phong hưng phấn thì thầm ở bên tai Giản Ái: “Đều nhờ phúc của cô đó. Hơn nữa…”

Không đợi anh ta nói xong, cô gái phiên bản Diệp Tử My kia đã chu đôi môi đỏ nhỏ xinh làm nũng với Từ Hành Phong nói: “Ôi! Sao lại không để ý đến người ta vậy!”

“Để ý, sao lại không để ý chứ!” Từ Hành Phong xương cốt cũng sắp nhũn ra vội vàng nói: “Tối hôm qua em đi rồi làm anh cứ nhớ em mãi.”

Vừa dứt lời, lại có một cô gái sexy khoác đồng phục y tá bước vào nói: “A! Anh chỉ nhớ cô ấy vậy là sẽ không nhớ em rồi! A!”

“Nhớ, đều nhớ hết!” Từ Hành Phong vừa nói với cô ấy, vừa thì thầm bên tai Giản Ái: “Biết điều mà đi nhanh dùm chút đi!”

Nhìn thấy Từ Hành Phong như thế, Giản Ái tuy rằng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng l