Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326440

Bình chọn: 7.5.00/10/644 lượt.

huyển biến quá nhanh. Trán tổng biên tập Đinh cũng toát cả mồ hôi lạnh.

“Tổng biên tập Đinh về trước đi!” Diệp Tu hòa ái nói với ông ta: “Hôm nay cám ơn anh, còn nữa anh yên tâm ngày mai Giản Ái sẽ tiếp tục đi làm, có cô ấy ở đó, tạp chí của các anh sẽ tuyệt đối không sập! Hơn nữa còn càng ngày càng thịnh vượng.”

Tổng biên tập Đinh nghe xong, lá gan lập tức co lại như hạt đậu, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

“Diệp Tu, mẹ kiếp, anh có ý gì?!” Tiếu Viện rốt cuộc không khắc chế được la to.

Diệp Tu siết chặt quai hàm, “Nhìn mà không thấy sao, hơn nữa chị có tư cách gì mà chất vấn tôi?” Anh nhìn chăm chú vào Tiếu Viện. “Cái nhẫn đó là mẹ tôi cho chị, chị muốn lấy thì lấy bà ấy đi, đừng có kéo tôi vào.”

Ánh mắt Tiếu Viện âm hàn như rắn độc nhìn chằm chằm anh, “Anh đừng có mà hối hận vì những lời anh nói lúc này!” Không khí nhất thời trở nên cứng ngắc dị thường!

Diệp Tu không đếm xỉa đến cô ta, chỉ tập trung làm thủ tục bảo lãnh Giản Ái ra. Cánh cửa mở ra, Giản Ái được dẫn ra ngoan ngoãn đến lạ thường.

“Đi thôi!” Diệp Tu vuốt vuốt tóc cô.

“Uhm!” Trong mắt cô hiện lên một tia quỷ dị, lúc mọi người không kịp đề phòng, cô như tia chớp nhào về phía Tiếu Viện, đồng thời thuận tay vớ lấy cái gạt tàn trên mặt bàn vẽ nên một đường cong thê lương.

Tiếu Viện nhất thời kinh hoảng liên tục thét chói tai. Bất ngờ là cái gạt tàn không nện lên đầu cô ta, mà là trên trán Diệp Tu. Anh không màng đến xử lý miệng vết thương, chỉ ôm chặt lấy Giản Ái còn đang giãy giụa. Giản Ái liều mạng vặn bung tay anh ra.

“Chị không là người! Chị là đồ máu lạnh. Chị mới đáng chết.” Vặn tay anh không ra, cô liền dùng sức bấu vào cánh tay, rồi cắn tay anh đến chảy máu, rất nhanh trong miệng cô liền ngập mùi máu tươi, bàn tay cũng đầy máu dinh dính.

Diệp Tu vẫn không động đậy tay, chỉ cúi đầu ở bên tai cô thấp giọng nói: “Người được tôi phái đi báo, hiện tại Từ Hành Phong đang nằm trong bệnh viện, chưa chết và cũng sẽ không chết, cô có cần phải lấy bản thân ra mà đền bù thế không?”

Giản Ái mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh.

“Không phải là tôi muốn cử người giám sát cô, mà là cô ở cùng gã khác, tôi không yên tâm.” Khóe miệng của anh gian nan kéo ra một nụ cười: “Nếu cô còn muốn nổi điên, tôi rất có khả năng vì mất máu quá nhiều mà chết đấy.” Sắc mặt của anh quả thực trắng bệnh, từ trên trán có một đường rách rất lớn, máu tươi đầm đìa.

“Xin lỗi!” Giản Ái nhìn mà da đầu cũng run lên, “Bởi vì lỗi của tôi, không phải, là lỡ tay làm anh bị thương “

“Không sao,” Diệp Tu tiêu sái quệt vết máu trên trán, “Nhưng lần sau cô không được vì gã khác mà cầm gạt tàn đập tôi.” Anh kéo tay Giản Ái, “Đồng chí công an. Hiện tại vị tự xưng là vị hôn thê của tôi kia đã không lên tiếng, có phải đồng nghĩa với việc Giản Ái có thể đi rồi không.” Trong giọng nói của anh ẩn chứa ý cười kín đáo.

Nghe được lời này ngũ sắc đều nở hết trên gương mặt Tiếu Viện, cảm giác nhục nhã như thủy triều dũng mãnh đập vào ngực cô ta.

“Có thể.” Vị công an lấy lời khai cảnh sát chỉ ước gì việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

“Không thể?” Nhưng Tiếu Viện lại ngắt lời anh ta. “Diệp Tu đừng tưởng anh có tiền là có thể chi phối mọi việc!” Cô ta càng níu kéo càng khiến cô ta có vẻ ngu xuẩn.

“Không đồng ý? Được thôi!” Diệp Tu thoải mái xoay người, sau đó thong thả đi đến bên cô ta thì thầm: “Có muốn nhân tiện điều tra xem chân tướng vụ tai nạn giao thông xảy ra trước khi Giản Ái cùng chị ẩu đả ở nơi công cộng luôn không.” Tiếu Viện nghe mà lập tức toàn thân rét lạnh!

Nhìn thấy cô ta khẩn trương, nụ cười bên môi Diệp Tu càng rõ hơn: “Thoải mái chút đi, chân tướng tôi tạm thời chưa biết, nhưng mà tôi biết chắc chắn có liên quan đến chị, chị không phải nói tôi nhiều tiền sao? Có tiền đúng là tốt, muốn biết chuyện gì, cho dù là câu chuyện cũ thối tha của mười năm trước, chỉ cần có đủ tiền thì đều có thể đào ra được hết.”

Mặt Tiếu Viện hoàn toàn thất sắc!

“Chị Tiếu! Sao sắc mặt của chị lại thay đổi dữ vậy?” Diệp Tu ra vẻ kinh ngạc: “À! Thì ra chị đang khó chịu à, cũng muốn về sớm một chút à!”

Tiếu Viện cứng ngắc gật gật đầu.

Giản Ái ngẩn ra, cũng có chút mơ hồ hiểu rằng, cô ta thỏa hiệp nhất định là do bị Diệp Tu uy hiếp, nhưng còn chưa kịp nghĩ tiếp thì Diệp Tu đã gõ nhẹ trán cô: “Còn không mau đi, chẳng lẽ cô muốn thấy tôi mất máu quá nhiều mà chết thật hả.”

Bọn họ đi rồi, Tiếu Viện mới nhìn theo bóng Diệp Tu cắn chặt khớp hàm, xem ra vị trí Diệp phu nhân này thực sự không vững, kế hoạch chỉ dựa vào bà già Thư Mai kia tuyệt đối không thể thành được, cho nên kế sách duy nhất hiện giờ chỉ có thể là đục khoét của Phi Điểu nhiều tiền một chút, chuẩn bị sẵn sàng đường lui.

Ở một nơi khác, Diệp Tu sau khi đến bệnh viện liền đến khoa ngoại làm sạch cũng như băng bó vết thương, Giản Ái vẫn không yên lòng liền thừa cơ chuồn ra ngoài tìm bác sĩ trực ban hỏi tình hình của Từ Hành Phong.

“Lúc anh Từ ngã xuống sau khi bị hất văng lên, phần đầu đập trúng một hộp giấy các tông, nên chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại, sẽ nhanh chóng khỏi hẳn thôi.”

Không đợi cô thở ra một hơi, Diệp Tu đ


Duck hunt