Pair of Vintage Old School Fru
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 7.00/10/553 lượt.

g không phải con nít. Không cần người lớn theo dõi con làm việc.”

“Làm gì có!” Diệp Thắng Kiền thấy con trai mặt vẫn không chịu thua liền vội giảng hòa: “Mẹ con mà là người độc đoán sao? Đương nhiên không rồi, có phải không, bà nó?” Sau khi nói xong, ông liếc qua bà Thư Mai.

Bà Thư Mai lúc này mới không tình nguyện gật đầu một cái. Một hồi phong ba tuy rằng tan biến, nhưng là trên mặt Giản mẹ lại xuất hiện một biểu hiện nho nhỏ.

Chương 60

Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi Giản Ái đi tắm rửa, tắm xong đang định đắp mặt nạ thì Giản mẹ gõ cửa đi vào. Giản Ái nhìn gương mặt nghiêm túc của mẹ lại thấy quyết định tối nay đắp mặt nạ sẽ an toàn hơn một chút.

Ba mươi giây sau, hai mẹ con ngồi bên bàn trà nhỏ trên ban công. Phía trên là hai chén trà Giản Ái đã rót, Giản mẹ sau khi đã ngồi ngay ngắn lại tương đối ý vị thâm trường nói: “Mày cũng biết là mẹ bị cha già của mày vứt bỏ. Cho nên cuộc hôn nhân của mẹ xem như thất bại.”

Giản Ái chớp mắt một cái, nếu gật đầu thì hình như sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của mẹ, mà không gật đầu thì lại càng như không tôn trọng.

“Nhưng là thất bại là mẹ của thành công, cho nên nói thế nào thì vẫn là mẹ thành công.”

Phụt, trà trong miệng Giản Ái đều phun hết cả ra.

“Năm đó ba mày từng nói với mẹ, sẽ mãi yêu mẹ, yêu thì mẹ rất hiểu, nhưng mãi mãi là cái gì?” Giản mẹ vẻ mặt đầy cảm khái nói: “Nỗi khổ tâm lớn nhất cuộc đời con người không phải là không yêu, mà là không thể làm bạn đến lão. Ở nhà họ Giản, mẹ hiếu kính người lớn, chu đáo nuôi nấng hai chị em mày. Duy chỉ có ba mày là mẹ quên mất. Đến lúc xảy ra chuyện ly hôn, người lớn nhà họ Giản lại chẳng có một ai đứng ra nói cho mẹ một tiếng, đã thế còn nói mẹ bình thường có rất nhiều chỗ không tốt. Vì sao chứ, bởi vì khi đó mẹ là một người bị chồng ruồng bỏ, mà ba mày lại có lắm của! Khi đó mẹ xem như đã hiểu, đối với phụ nữ ấy mà, con cháu và người lớn tất nhiên là quan trọng, nhưng chồng mới là chính.”

Đó là trước kia thôi! Bây giờ phụ nữ đã rất độc lập rồi. Nhưng Giản Ái liếc mắt một cái thấy mẹ đang nổi giận nên quyết định tiếp tục im lặng là nhất.

“Hiếu thuận đến mấy thì có ích lợi gì đâu! Gả vào nhà người ta làm dâu, nếu đến chồng cũng không cần mày, vậy thì mày vẫn chỉ là một người ngoài, hoàn toàn là người ngoài, còn con trai dù xấu thế nào thì cũng là con mình. Giống như chồng mày vậy, tối nay nó cãi nhau với mẹ nó, nhưng mẹ nó sẽ không để ở trong lòng, bởi vì đó là con trai của bà ấy, nếu là mày thì sẽ khác, bà ấy chẳng những sẽ để bụng, hơn nữa còn ghi hận cả đời. Giống như mẹ mày, cứ xem mẹ chồng như mẹ mình, có chuyện gì mẹ đều nói thẳng, kết quả thì sao, mẹ ngoài mất đi ba mày lại còn bị gán cho cái danh bất hiếu. Cho nên sau này mày phải nhớ cho kỹ, mẹ chồng không phải là mẹ mình, cho dù bà ấy có tốt với mày thế nào thì bà ấy cũng không phải là mẹ mày, nếu có chuyện gì mất lòng muốn nói cũng phải nhớ là bản thân không cần xuất đầu lộ diện, cứ gọi chồng mày mở miệng là được.”

Giản Ái vừa nghe liền lập tức cúi đầu, tiêu rồi, hình như mình đã đắc tội vợ mẹ chồng rất nhiều lần rồi.

“Đương nhiên! Mẹ chồng mày không giống bà nội mày, bà ấy rất cố chấp, mày nhớ đấy, những lúc bắt đắc dĩ phải đối đầu với bà ấy thì nhất định phải giữ vững lập trường cho bà ấy thấy rõ tâm tư của mày.”

Giản Ái nghe vậy thè lưỡi, chuyện lúc trước cũng chỉ là mình giữ vững lập trường nhỉ!

“Vậy còn lúc bình thường thì sao!”

“Làm tốt bổn phận của một nàng dâu là được, bởi vì bố chồng mày là người bảo thủ, kỳ vọng nhất là gia hòa vạn sự hưng. Cho nên mày nhất định phải tóm lấy trái tim chồng, chỉ cần mày tóm được thì những lúc mẹ chồng mày với mày gây nhau, chồng mày thế nào cũng theo lí mà cãi lại bênh mày.”

“Ồ!” Nghe qua rất có đạo lí. Nhưng cụ thể phải làm thế nào! Giản Ái quyết định trăm độ một chút.

Lúc này, Diệp Tu từ thư phòng trở lại phòng ngủ. Nghe ngoài ban công có tiềng người liền bước ra. “Mẹ! Mẹ với Giản Ái nói chuyện phiếm à!”

“Tán gẫu xong rồi, lát em lên mạng.” Giản Ái đáp.

Diệp Tu vừa nghe liền ừ một tiếng rồi bước đi. Anh đi rồi, Giản mẹ vội vàng đẩy cô một cái. “Nhìn chồng mày đã mệt chết rồi kìa, mày còn lên mạng làm gì. Đi massage đầu cho nó trước đi. Hoặc là nghe xem nó có gì muốn nói cũng được.”

“Massage đầu thì được nhưng con phải nói với anh ấy cái gì chứ! Chuyện làm ăn con có hiểu cái gì đâu.” Giản Ái cảm thấy mẹ mình có chút khó hiểu. “Dù sao cũng không thể nói bậy bạ với anh ấy được!”

“Vớ vẩn!” Giản mẹ chọc trán cô một cái. “Ai nói mày phải nói chuyện với nó. Mày phải học cách nghe kìa. Đàn ông không giống phụ nữ. Phụ nữ có việc gì sẽ nói ra ngay, giống như mày ấy. Nhưng đàn ông nếu có việc gì, dù cho anh ta có nhìn rất mệt mỏi thì vẫn sẽ không nói gì. Lúc này điều anh ta muốn chỉ là một người biết lắng nghe, chứ không phải là người giúp anh ta quyết định, chưa kể chồng mày là tổng giám đốc, ở trong tay nuôi một đám người, muốn làm gì, nó sẽ đi tìm cấp dưới họp rồi thảo luận gì đó.”

Được rồi! Giản Ái trừng mắt lườm mẹ cô, quyết định vâng theo mệnh lệnh của mẹ.

Đến phòng ngủ, Diệp Tu đang cởi áo