
“Đó cũng chỉ là một công việc.” Diệp Tu bưng một ly cà phê.
“Hừ! Ở nước ngoài cũng là công việc vậy, nhưng bọn họ lại tương đối quang minh chính đại mà chụp.”
Diệp Tu nhìn thoáng qua Giản Ái đã ở bên ngoài quang minh chính đại chụp ảnh không khỏi nói: “Có thể là do cô Trương đây danh tiếng lớn nên paparazzi mới tranh nhau chụp.”
Trương Tử Ninh che miệng cười: “Chỉ là chút hư danh mà thôi, làm sao dám bì được với tổng giám đốc Diệp.”
“Vì sự khen ngợi của cô Trương, chúng ta trước tiên lại bàn đến chuyện phát ngôn đi!” Diệp Tu nhịn cô ta, ráng làm ra vẻ cười.
Thấy Diệp Tu dường như không có ý tứ gì với mình, Trương Tử Ninh lại toàn tâm nghĩ đến lý do Giản Ái chụp ảnh. Vì thế không tiếp tục đề tài mà lại trực tiếp mắng: “Paparazzi trong nước quả thật kém hơn nước ngoài, paparazzi ở nước ngoài bộ dạng của họ đẹp trai biết bao, đến cả Britney cũng mê nữa là. Nhìn lại nước ta mà xem, không kể là phụ nữ, mặt mũi thì không trang điểm, tóc tai lại lòa xòa. Khó coi chết đi được.”
Diệp Tu vừa nghe liền đứng thẳng dậy hỏi: “Đây là quán cà phê cô thích nhất!”
“Đúng vậy!” Sao nào? Trương Tử Ninh có chút nghi hoặc nhìn anh.
“Ngày mai tôi cho người đến mua. Sau này không cho phép cô bước vào đây một bước.”
“Vì sao?” Trương Tử Ninh kinh ngạc la lên. “Chúng ta không phải là bàn chuyện phát ngôn sao?”
“Diệp thị chỉ cần còn có tôi ở đó, cô vĩnh viễn cũng không thể làm người phát ngôn của tập đoàn chúng tôi.” Diệp Tu trực tiếp đi ra ngoài: “Tôi không cho phép người khác tùy tiện mắng vợ tôi.”
“Ai là vợ anh,” Trời ơi! Trương Tử Ninh đột nhiên bịt chặt miệng. “Không phải là cái cô gái xấu xí bên ngoài đó chứ?”
“Cô gái xấu xí?” Diệp Tu ký hóa đơn xong liền trực tiếp nói với tài xế đang đợi ở bên ngoài. “Anh đi thông báo, đổi phòng khách sạn mà cô Trương này ở thành nhà vệ sinh công cộng cho tôi, tất cả những thứ cô ta đã chạm qua ném hết vào bãi phế liệu. Sau này không cho phép cô ta xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn 100 mét của tôi, còn nữa tất cả phim truyền hình, điện ảnh hoặc là hoạt động gì mà nhà họ Diệp tôi tài trợ đều không cho phép cô ta xuất hiện.”
Trương Tử Ninh sau khi nghe xong liền đau đớn ngã lên ghế.
Chương 59
Bên ngoài Giản Ái không biết bão táp bên trong, chỉ thấy Diệp Tu chưa gì đã bước ra.
“Nè!” Giản Ái đuổi theo. “Em còn chưa chụp được ảnh anh với Trương Tử Ninh ở bên cạnh nhau mà!”
“Chưa chụp được thì đi chụp những người khác.” Diệp Tu mặt lạnh đi đến bãi đỗ xe, lái xe đi theo sau anh thức thời mà không đi theo. Bởi vì Giản Ái cũng đã đuổi theo anh: “Chụp người khác thì em sẽ không được cầm tiền thưởng.”
“Em yêu tiền đến vậy sao. Vì tiền mà ngay cả chồng mình đi với người phụ nữ khác cũng muốn chụp sao?”
Diệp Tu vừa ngồi lên xe. Giản Ái cũng ngồi lên theo: “Em tất nhiên là yêu tiền rồi.”
“Hừ!”
Nhìn mặt Diệp Tu càng lúc càng đen, Giản Ái mới biết mình gặp rắc rối.
“Ngại quá mà! Em nói chuyện hơi giống con buôn.”
“Biết mình giống con buôn thì tốt.”
“Nhưng mà em làm con buôn cũng vui!”
Diệp Tu vừa khởi động ô tô vừa không đổi sắc mặt nhìn cô một cái.
“Nếu vừa muốn làm con buôn vừa muốn vui vẻ thì tốt nhất là tìm một công việc lương cao. Ngày mai bắt đầu đổi nghề đi!”
“Đổi nghề á?” Giản Ái gãi gãi đầu.”Vậy làm việc gì thì kiếm được nhiều tiền nhỉ!”
“Mặc kệ việc gì, chỉ cần chức vụ càng cao, tiền lương cũng sẽ càng cao.” Diệp Tu chẳng thèm để ý đến cô.
“Làm tổng giám đốc như anh được không?”
“Được!” Diệp Tu không chút để ý trả lời cô.
“Anh tính khi nào thì chuyển vị trí của anh cho em?” Giản Ái tủm tỉm cười nói.
Diệp Tu ngậm miệng tính mở dàn âm thanh trên xe thì Giản Ái lại nhào tới.
“Không thích nghe người khác hát, em hát cho anh nghe nhé.”
“Ngũ âm không đủ, anh không thích nghe.”
“Em giỏi hát nhép lắm á!”
Diệp Tu rốt cục nhịn không được bật cười: “Đồ xỏ lá!”
“Không giận nữa à.” Giản Ái hôn một cái lên mặt anh: “Em đúng là chưởng môn phái chọc cười người ta mà!”
“Em đó, nếu lần sau lại muốn chụp anh đi với người khác nữa thì cho dù là chưởng môn phái chọc cười cũng vô dụng thôi.”
Hì hì! Giản Ái vội vàng nịnh nọt ôm eo anh: “Không dám, lần này không dám, lần sau không dám, về sau cũng không dám nữa.”
Diệp Tu bị cô ôm lấy, tâm tình cũng thoải mái hơn: “Bỏ tay ra, anh đang lái xe đấy, chẳng may xảy ra tai nạn, em đi đâu tìm được ông xã tốt như anh.”
“Đúng vậy! Anh là ông xã tuyệt vời của em.” Giản Ái buông tay ra: “Anh là ông xã thông minh của em, là ông chồng tốt quỷ phủ thần điêu vật đẹp giá rẻ của em~~~~~!”
Ha ha! Diệp Tu không nhịn được cười ha hả. Sau khi cười xong, anh lấy một hộp sữa từ tủ lạnh mini trong xe ra cho cô.
“Mỗi ngày một hộp sữa, bổ sung canxi, vừa tạo giấc ngủ ngon, chống khù khờ.”
Đáng ghét! Giản Ái vừa lấy sữa vừa nhéo lỗ tai anh.
“Đến rồi!” May mà lúc này đã đến công ty Giản Ái.
Giản Ái không làm sao hơn, đành buông tay khỏi lỗ tai anh. Chờ cô xuống xe, Diệp Tu còn với tay ra nói với cô: “Đừng quên bổ sung trí thông minh thiếu hụt của em nhé.”
Giản Ái rút một chiếc giày làm bộ muốn ném anh. Diệp Tu vội vàng cười lớn lái xe đi. Giản Ái tức giậ