
kế.Tất cả đều rất vui, trừ Hoàng Tuấn. Tuấn là bạn học của Mai Mai từ hồi cấp 2. Cả cấp 3 và đại học, hai người cũng cùng trường. Tuấn từ bỏ ước mơ làm nhà ngoại giao chỉ để học chung trường ĐH với Mai. Và giờ, thì làm cùng công tyAi cũng biết anh yêu cô. Chỉ cô là không biết. Phương Mai luôn coi Hoàng Tuấn là một người bạn “siêu tốt”, lúc nào anh cũng ở bên cô, nghe cô kể đủ thứ chuyện trên đời. Mai Mai chia sẻ với anh mọi thứ, ngoại trừ tình yêu của côĐã bao lần Hoàng Tuấn định mở lời nói ra tất cả, nhưng anh sợ ko những không có được tình yêu mà tình bạn cũng không giữ được. Cho đến một ngày anh đủ sẵn sàng để nói ra tình cảm của mình, thì đó cũng là khi Mai bảo rằng cô sắp kết hôn. Anh hận người đã cướp mất cô khỏi tay anh, hận chính mình sao ko dám nói ra tình cảm, hận cô gái ngốc nghếch lấy đi trái tim anh mà không hay biết..Hôn lễ của Mai Mai, anh ko đến dự. Anh sợ mình không giữ được bình tĩnh, sợ nhìn thấy cô mặc váy cưới mà chú rể không phải anh.-Này, cậu không ăn bánh mình mang đến à?Mai Mai bá vai Tuấn hỏiAnh kéo tay cô ra rồi nói: Cậu đừng làm vậy nữa, mình ăn sáng no rồiTuấn đi ra ngoài, bỏ mặc Mai với sự ngạc nhiên: “Cậu ta thích bánh trà xanh lắm mà?”# mong chúng cậu cho tớ xin ngôi sao hoặc câu bình luận để tớ biết vẫn có người chờ truyện. Tớ yêu các cậu. Moa moa moa :* # CHAP 9-Đến giờ nghỉ trưa rồi! Đi ăn thôiAnh Thành trưởng phòng nói-Đi thôi, đi thôi–Cả phòng vui vẻ đi ra thang máy xuống nhà hàng gần công ty– Hoàng Tuấn đi ăn thôi ^^Mai Mai quay ra nói với anh-…-Sao cậu không trả lời. Đừng mang cái mặt lạnh lùng đấy ra nữa. Cậu trêu mình đấy à?Cả phòng chỉ còn 2 người. Vẫn yên lặng.– Thôi đc, vậy mình xuống trướcMai Mai ủ rũ nói rồi quay ra phía cửa định đi xuống…– VŨ PHƯƠNG MAITiếng gọi làm cô giật bắn mình– Mình muốn nói chuyện với cậu ***Tại ban công tòa nhà…– Chuyện gì mà lại lôi mình lên đây?Hoàng Tuấn nhìn cô rồi hỏi:– Sau khi kết hôn, cậu có hạnh phúc không?– Lúc đầu, mình không hề muốn có cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng trải qua nhiều chuyện, mình nghĩ rằng, mình đã yêu anh Phong mất rồi– Nếu được thay đổi, cậu… cậu chọn anh Phong..hay mìnhThật hiếm khi hai người đứng cạnh nhau mà không nói gì như vậy. Mai Mai quyết phá vỡ bầu không khí im lặng: Cậu nói gì lạ vậy, chúng ta là bạn tốt mà..Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên.” Vâng, e xuống ngay đây!”– Mình xuống trước nha Tuấn :)Hoàng Tuấn cười nhạt: cậu có cần xát muối vào tim mình như vậy không, Phương Mai ?Hôm nay Mai Mai xin về sớm để qua nhà chồng mừng sinh nhật mẹ. Minh Phong đã lấy ôtô chờ cô dưới cổng công ty7h tối…Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ bê nồi chè sen ra để mọi người tráng miệng. Chị dâu múc cho mỗi người một bát, còn Mai Mai đi lấy thìa cho cả nhà. Từ bé, Mai đã không thích ăn chè, nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, nên cô không dám từ chối. Nhưng ăn được vài thìa, Mai Mai đã thấy lợm lợm khó chịu ở cổ họng, liền chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.Mẹ không nói, nhưng cô biết, mẹ không được vui…Trên đường về:-Sao em làm vậy?– Từ bé em đã không ăn được chè, nên…Mai thở dài– Em ăn một chút không được sao? Có cần phải nôn hết như vậy không?– Sao anh lại lớn tiếng với em??-Anh đâu có lớn tiếng!– Giờ thì có rồi đấy-Mai em đến xin lỗi mẹ đi-Vừa nãy em xin lỗi cả nhà rồi mà– Nhưng mẹ đang rất buồn. Anh muốn em xin lỗi riêng với mẹ được ko?– Cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của em-Đừng có ngang ngược như thế!!Anh trừng mắt nhìn côSuốt chặng đường, Phương Mai không nói thêm câu nào, mặc kệ nước mắt rơi.Cả đêm cô quay mặt vào trong, không nhìn anh dù chỉ 1s. Phong không biết làm thế nào, nhưng vì sĩ diện, anh chưa “giải hòa” với vợHôm nay là chủ nhật, Mai Mai úp mì không để ăn cho qua bữa sáng. Hình như không chỉ chè…mà mì cũng khiến cô buồn nôn. Mai nghi ngờ rằng………. :oQue thử hiện 2 vạch, nghi ngờ quả không sai. Nước mắt tủi thân tràn ra, cô òa lên nức nở. Nghe thấy tiếng khóc, Minh Phong chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy que thử thai trên tay cô, đứng hình 5s, anh mới hiểu ra mọi chuyện, ôm chặt lấy vợ: “Anh…xin lỗi. Đừng khóc mà, sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy. Đừng khóc, đừng khóc”– Tại anh đấy… – Mai nói trong nước mắt– Uh tại anh, tất cả là tại anh. Đừng khóc nữaPhong không dấu được nụ cười hạnh phúc <3* mọi người thích đăng từng chap một hay 2 ngày đăng 2,3 chap * CHAP 10Ngay sáng hôm ấy, Minh Phong đưa Mai Mai đến bệnh viện để khám thai.Lấy nhau trong sự sắp xếp , cô dâu thì “vật vã” khi phải lấy người mình chưa từng gặp, thế mà em bé đã được 3 tháng, nhanh chẳng kém ai :)))Vừa từ bệnh viện về, Phong đã lấy điện thoại gọi cho “toàn thể gia đình hai bên” :v nhiều đến nỗi cái IP sắp bùng cháyNhưng Mai Mai lại ngồi trên sofa suy nghĩ. Vấn đề cô lo lắng là Bun. Nó rất quấn cô, thích được cô dắt đi dạo ở công viên, cùng cô chơi ném bóng. Nhưng giờ có em bé, liệu Mai còn đủ thời gian để chăm sóc cho cún không?Phong tuy đã thân thiết hơn với Bun, nhưng thời gian anh dành cho cô còn ít, huống hồ cho cún con. Anh dành thời gian cho cái tòa soạn kia quá nhiều mất rồi. Bỗng nhiên Mai Mai nghĩ đến là Hoàng Tuấn. Anh rất yêu