
n, nên giờ mới sắp xếp được lịch đi nghỉ tuần trăng mật.Đã 10h nhưng anh và cô vẫn bận rộn với đống quần áo cần mang trong chuyến đi.-Ngủ đi em, mai cứ mang cả đống theo là được- Phong nói với vợ rồi nằm bịch xuống giường– Haiz..làm sao mà mang hết đi được mau gấp giúp em đi. Mai Mai nhăn mặtNhưng khi quay ra thì ông chồng lười của cô đã ngủ ngon lành12h, quần áo và đồ đạc cần thiết đã đc Mai Mai chuẩn bị xong xuôi. Cô vươn vai cho đỡ mỏi rồi lên giường ôm lấy lưng chồng nằm ngủ.5.15 amMau lên anh chúng ta muộn chuyến bay mất6h máy bay khởi hành mà 5h15′ Minh Phong vẫn đứng đánh răng…Cũng may là 5h50′ vợ chồng anh đã có mặt trên máy bay. Sớm hơn giờ bay MƯỜI phút :))Sáng dậy sớm nên mới 8h cô đã ngủ gục trên vai anh.Phong mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của cô, thì thầm: Anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em, trong suốt cuộc đời này ….Sau chuyến bay dài, Minh Phong và Mai Mai đã đặt chân tới bãi biển Nha Trang xinh đẹp. Sau 2 tiếng nghỉ trưa trong khách sạn, Phong và vợ cùng nhau ra bãi biển.– Em không còn bộ bikini nào kín đáo hơn sao? – Phong cau mày hỏi Mai khi nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng thay đồ. Dáng người tuy ko thon gọn như siêu mẫu, nhưng Mai Mai lại sở hữu làn da trắng thuần khiết. Nó làm cô nổi bật hơn trong bộ bikini màu cam rực rỡ-Bikini kín đáo á?- Mai bật cười.– Chính anh chọn cho em bộ đồ bơinày đấyGiờ đây Minh Phong đang cảm thấy hối hận với quyết định của mình khi chính anh cũng ko thể rời mặt khỏi cô nữa là những tên đàn ông khác.Tất nhiên, với tính cách của Mai, cô đã mang thêm cho mình một chiếc khăn mỏng choàng lên người. Điều này làm anh yên tâm hơn :))Dưới ánh nắng vàng là làn nước biển trong veo….Mai Mai không bơi, cô chỉ nghịch nước gần bờ rồi ngồi đọc sáchMinh Phong kéo tay cô ra biển– Anh Phong, em không biết bơi, đừng kéo em ra xa như vậyKhi nước đến ngang vai Minh Phong thì Mai Mai đã không thể tự đứng dưới cát . Cô ôm chặt lấy cổ anh hét lớn: Mau đưa em vào!!!– Vậy bây giờ em đã yêu anh chưa ?Mai gật đầu rồi nói: Em yêu anh, mãi mãi yêu anh, được chưa? Mau đưa em vào nếu ko thì đừng có trách > ***7h tốiMinh Phong cùng Mai Mai xuống phòng ăn của khách sạn. Bàn ăn đã đc anh chuẩn bị từ trước. Vô cùng long lanh…Bỗng chuông điện thoại của Phong reo lên. Là của thư kí Chung, từ tòa soạn gọi đến.Minh Phong nghe máy, hơi cau mày nhưng anh vẫn gật đầu: “Đặt vé máy bay từ Nha Trang về HN cho tôi. Sáng mai tôi sẽ tới”– Sao vậy anh? Mai lo lắng– À..Là vụ buôn ma túy mà anh theo dõi suốt 2 tháng qua. Đã tìm ra manh mối– Nhất thiết phải là bây giờ sao?– Anh xin lỗi, nhưng việc này ko thể chậm trễ đc. Mai Mai, chờ anh nhé. Chiều mai anh sẽ về, e cứ nghỉ ngơi đi.Phong hôn nhẹ lên trán Mai rồi vội vã đi ra cửa“Sao lại trống trải thế này” Mai nghĩ thầm. Có vẻ như tình cảm mà cô dành cho anh đã lớn quá rồi. Tại sao công việc lại mang chồng cô đi như thế??Phương Mai ủ rũ đi về phòng nghỉ. Cả đêm cô chỉ nghĩ đến anh.3g chiều hôm sau…Vẫn chưa nhận đc điện thoại của Minh Phong. Mai Mai sốt ruột đứng ngồi ko yên. Cô quyết định đặt vé máy bay về sớm hơn dự định.Cô một mình đánh vật với hai cái vali to đùng của chồng và của mình, kéo lê trên sân bay.Đang ngồi ở ghế chờ, điện thoại Mai rung lên. Cô nhấc máy. Bất ngờ, sợ hãi. Cô rụng rời chân tay khi nghe tin: ” Cô Phương Mai phải ko ạ? Tôi là người ở tòa soạn. Tôi phải thông báo rằng phóng viên Minh Phong, chồng cô hiện đang rất nguy kịch. Anh bị đường dây buôn ma túy phát hiện khi đang điều tra thông tin. Chúng tôi thấy anh bị thương khá nặng sau gáy và bị ngất ở khu nhà hoang, sau công trường X. Hiện anh đang đc điều trị tại bệnh viên Z..” Mắt cô hoa lên, tai ù đi ko nghe đc gì. Trong đầu cô chỉ còn thấy ánh mắt anh khi nói: Chờ anh nhé!
CHAP 6
Mai Mai kéo vali chạy thật nhanh tới nơi soát vé. Mặt ướt đẫm nước mắt, suốt chuyến bay, cô chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho anh.
1h sau. Tại cửa phòng cấp cứu
-Anh Chung, chồng tôi đâu? Anh ấy sao rồi hả??? Mai Mai chạy lại lay mạnh thư kí Chung
– Chị bình tĩnh, anh Phong bị chấn thương bả vai và va đập ở phần đầu nên mất máu. Hiện nay viện lại vừa hết nhóm máu mà anh Phong cần. Bệnh viện đang tìm người có nhóm máu phù hợp để truyền. Tôi và người của công ty đang thử máu
– Tôi nữa, hãy thử cho tôi với..nhanh lên đi…-Phương Mai ko kiềm chế đc cảm xúc mà òa khóc. Thư kí Chung đứng cạnh ái ngại an ủi cô.
Người duy nhất có nhón máu hợp với Minh Phong là phóng viên Đặng Sơn- đồng nghiệp của anh
2 tiếng sau, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Phong đã qua cơn nguy kịch
-“Tốt rồi, anh Phong không sao” Nói xong câu đó, Phương Mai ngất lịm đi. Cô quá lo lắng lại mất bình tĩnh nên cơ thể bị mất nước và suy nhược tạm thời…
-“Vũ Phương Mai”
Mắt cô khẽ mở khi nghe thấy có tiếng người nào đó gọi tên mình.
-“Người nằm đây phải là anh mới đúng, tại sao lại chiếm chỗ của anh như vậy” – Minh Phong nói. Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô
“Bây giờ là 11h trưa. Hôn mê còn sâu hơn anh nữa”- Phong ở nụ cười ấm áp nhìn vợ
“Ơ sao lại khóc?” Phong lúng túng nhìn Mai
– Đồ độc ác! Sao lại để e một mìn