
h ở đấy, anh hứa sẽ về với em mà.. :((
Giọng cô lạc đi vì nước mắt
Phong dang tay ôm chầm lấy Mai Mai: “Anh xin lỗi thật sự xin lỗi em..”
Hiếm khi nào người ta thấy phosng viên Minh Phong rơi lệ… :'(
Trong phòng bệnh là một người chồng đầu quấn băng, tay gọt táo cho vợ. Cô vợ nằm trên giường bệnh đọc một mớ tin tức trên Ipad cho chồng nghe (Ấm lòng chớt mất :v)
– Mẹ chưa biết việc này anh ạ. Em chạy đến bệnh viện mà chưa kịp báo cho mẹ
– Đừng cho mẹ biết. Mẹ sẽ rất lo lắng đấy. Anh cũng khỏe rồi mà. Mai mới là ngày chúng ta hết kì nghỉ. Mong là sẽ đc tháo cái băng gạc ở đầu ra.
– Vâng thế cũng đc..À anh nhớ phải đền bữa ăn cho em đấy.
Phong hôn nhẹ lên má vợ rồi nhăn nhó: “Anh biết mà vợ ngốc”
Bệnh viện đã bớt màu u ám để nhường chỗ cho án nắng rực rỡ rồi :) CHAP 78h sáng hôm sauMinh Phong đang làm thủ tục xuất viện cho… cả hai người :vCuối cùng thì chiếc taxi cũng về đến khu chung cư. “Về nhà rồi” Minh Phong nằm bịch xuống ghế sofa rồi nở nụ cười mãn nguyện.– Buổi chiều mình phải qua nhà để bố mẹ ko nghi ngờ anh ạ– Vai anh còn hơi đau, e đi siêu thị mua chút hoa quả chiều mang qua nhà bố mẹ nhé– Um :) Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa e về nhé.Nói rồi Phương Mai lại đeo túi đi bộ ra siêu thị gần nhà Sau bữa ăn vui vẻ bên gia đình. Bố mẹ Phong có vẻ ko nghi ngờ về vết thươngTại cửa chung cư…10h30“Anh Phong, nhìn kìa” Mai Mai vừa nói vừa chỉ vào cái hộp giấy đang “động đậy”Hai vợ chồng ko dấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một chú cún con trong hộp. Cún con nghịch ngợm bám vào thành hộp, ngước đôi mắt trong veo nhìn Mai Mai. Lông chú chó nhỏ dính nhiều đất cát, mặt mũi lấm lem. Chắc chủ cũ ko chăm sóc nó cẩn thận.– “Bé cưng sao lại bị bỏ ở đây thế này. Lên nhà chị lau người cho nha”Mai Mai cười tươi bế chú chó vào lòng.-Này Phương Mai đừng “manh động”, e định làm gì thế? Minh Phong “hoảng hốt”Chó con đáng thương, nhưng thật sự là anh rất “sợ” chúng.-“== anh ở thử dưới này đêm nay xem có chịu đc ko? Làm sao cún con ở một mình được” Mai Mai trả lời anh mà vẫn nhìn chú chó con.– E thương chúng mà ko thương anh sao???>< Phong nhăn nhóHồi 5 tuổi, Minh Phong bị một chú chó dữ tấn công. Anh phải khâu 4 mũi ở bắp chân ( may mà chưa bị dại :))) ) nên ám ảnh tới giờKhung cảnh trong phòng khách căn hộ số 158:Anh chồng lạnh lùng, nghiêm túc ở công ty giờ này đang co toàn thể body trên ghế vì sợ hãi. Dưới sàn là cô vợ đang sấy lông cho chú cún bé tí tẹo.Đêm hôm đó,cún con đã ngủ thay chỗ của Minh Phong, còn anh thì ngủ trên sofa lạnh lẽo.Sáng hôm sau, đi hỏi cả chung cư, ko có ai chịu nhận bé chó nhỏ. Vì vậy cún con bất đắc dĩ đc làm thành viên trong gia đình Minh Phong-Mai Mai từ hôm nay ^^*****Chiều nay Minh Phong đi ăn liên hoan cùng tòa soạn vì vụ buôn ma túy lần trước do anh điều tra đã giúp cảnh sát tìm ra manh mối, bắt đc đường dây11h30..Mai Mai vẫn ngồi ở phòng khách đọc tạp chí, ôm cún con chờ Phong.Ring ringggChuông cửa reo lên. Minh Phong đã về, quần áo anh đầy mùi rượu- Anh đi chơi chán chê rồi về nhà với bộ dạng này sao?Minh Phong véo nhẹ má Mai Mai rồi nói: Vợ anh chưa ngủ sao?Đừng đùa nữa, anh ko thể làm em bớt lo lắng được sao??- Cô cau màyAnh có biết là em đã ngồi chờ anh 4 tiếng đồng hồ rồi ko? Ít ra anh cũng nên gọi cho em một cuộc điện...ưm ưm -- Phong hôn chặt như nuốt gọn lời nói của Mai Mai- Anh làm gì th...? >– Suỵt! Điện thoại anh hết pin rồi, anh quên chưa gọi cho e.Phong đặt tay lên môi Mai ra hiệu im lặng rồi giải thích– thôi đc rồi, em tạm cho qua, anh vào nhà đi, e vào bếp pha nước cho anh.Cô chưa kịp vào bếp thì đã bị Minh Phong bế thốc vào giường.– “Anh chưa say. Anh sẽ nuôi cún con theo ý em. Nhưng với điều kiện em phải nuôi em bé theo ý anh. Trước khi nuôi em bé, chúng ta cần có em bé đã Vũ Phương Mai ạ” Phong mỉm cười “ranh mãnh”Dây áo cô tụt xuống để lộ bờ vai trắng ngần. Phong hôn nhẹ vào vai cô. Mái tóc đen óng buông xuống bờ vai. Chiếc áo theo tay Phong rơi xuống. Anh thở dốc, hôn mãnh liệt vào bờ môi mỏng manh của Mai Mai. Cô khẽ nhăn mặt, mồ hôi ướt đẫm trán, hai tay xiết lấy tấm lưng rắn chắc của anh thì thầm: Em yêu anh, Minh Phong”…Một đêm lãng mạn trôi qua<3(Mọi người có gì góp ý hộ mình nhá) CHAP 8Nắng đã len loi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Minh Phong ôm lấy lưng Mai Mai, hôn lên mái tóc của cô. Mai Mai khẽ mở mắt, vòng người lại sờ lên má:– Hôm qua anh hết đau lưng rồi hả?- Mai cười hỏi chồng– Hôm qua ko đau, nhưng hôm nay anh ko dậy được nữa rồi– Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy thôi. Em đi đánh răng đây– Nằm đây thêm chút nữa điPhong cố “níu kéo” vợ– Thôi nào, bỏ tay em ra, em còn phải cho Bun ăn sáng đã– Em yêu nó còn hơn anh rồi đấyPhong nhăn mặt nhưng vẫn buông tay MaiAnh ra ăn sáng đi nhé, em phải đi làm đâyMai Mai để đĩa bánh mì ra bàn rồi lấy túi xách đi về phía cửa. Trước khi đi làm, cô ko quên đổ chút sữa ra bát cho chó Bun ★★★★A Mai Mai!! Chị Thu – đồng nghiệp của cô reo lên-Nghỉ gì mà lâu thế hả?– À..tại nhà em có chút chuyện chị ạ :) Mà em có mua quà cho cả phòng này ^^– Thế á? Vậy vào nhanh lên điNói rồi, chị Thu kéo tay Mai Mai đi đến tổ thiết