Insane
Vợ ơi chào em (MinYeon)

Vợ ơi chào em (MinYeon)

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212094

Bình chọn: 7.5.00/10/1209 lượt.

g có gì, chỉ là hai ngày nay chị tới MIMO, thấy quan hệ cô ấy và tổng giám đốc MIMO dường như không tệ, nghĩ rằng em có biết.”

“Thì ra là vậy.” Ji Yeon cười ra khỏi phòng làm việc của Eun Jung. Cô hiểu tính cách của Eun Jung, người phụ nữ này không thích xen vào việc của người khác, mà quan hệ của cô và Hyo Min, có lẽ Eun Jung đã nhìn ra được phần nào. Vậy Eun Jung nói cho cô chuyện của Sunny này và Hyo Min là muốn bảo mình nên để ý người này một chút sao?

Sức hấp dẫn của Hyo Min lớn thế nào, cô rất rõ ràng, có người phụ nữ khác thích chị cũng không phải chuyện không thể hiểu được. Ji Yeon lấy di động ra rồi lại để lại vào túi. Hiện giờ, cô tra hỏi hay dò xét đều được, nhưng nếu một người đã muốn ngoại tình, cho dù người phụ nữ kia có khóc lóc, có náo loạn, tất cả đều vô dụng.

Chỉ cần coi đây là cái gương một chiều là được, nhìn xem Hyo Min thật lòng với cô, hay còn đong đưa trước mặt người phụ nữ khác.

Dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của đồng nghiệp, cô chuyển đồ đạc cá nhân vào phòng làm việc mới, sắp xếp công việc chưa lâu đã tới giờ tan tầm. Đúng lúc này, điện thoại của Ji Yeon cũng vang lên.

Là điện thoại của Hyo Min, gọi cô tới MIMO chờ chị về cùng. Ji Yeon suy nghĩ một chút, không từ chối, cầm túi xách đi tới MIMO. Vừa bước vào MIMO đã có một số người quen tới chào hỏi, còn có hai người như vô ý nhắc tới cô Sunny đó.

Cô cười bước vào thang máy, ấn số tầng, đợi cửa đóng vào xong, nụ cười trên mặt Ji Yeon cũng dần tan biến, nhiều người nhắc tới Sunny như vậy, còn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, chứng tỏ giữa Sunny và Hyo Min nhất định có chuyện, chỉ không biết chuyện này thuộc về một người hay là hai người.

Tới tầng có phòng làm việc của tổng giám đốc, không có ai chờ Ji Yeon đến, vì vậy cô cũng không tùy tiện mà đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cô đứng trên hành lang nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính, thế giới ấy như giả tạo, rồi cũng như rất chân thực.

“Ji Yeon, chị đứng ngoài làm gì, sếp đang chờ chị trong phòng làm việc đấy.” Lee Joon nhìn thấy Ji Yeon, vẻ mặt rõ ràng rất vui vẻ, giống như không có bất cứ chuyện gì phải chột dạ hay che giấu, vừa nói còn vừa gõ lên cánh cửa phòng tổng giám đốc bên cạnh: “Sếp, chị Ji Yeon tới rồi.”

Cửa mở ra rất nhanh, người mở cửa chính là Hyo Min, Ji Yeon thấy ánh mắt chị nhìn về phía mình rõ ràng rất hào hứng, không có chút bất an hay xấu hổ. Ji Yeon liếc mắt nhìn thấy phía sau chị còn có một cô gái.

Cô gái này khoảng hai mươi tư tuổi, trang điểm tinh tế, tóc dài gợn sóng, trang phục trên người cũng rất bắt mắt, khi Ji Yeon nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn Ji Yeon.

“Ji Yeon à , vì sao em lại đứng bên ngoài, không phải chị đã bảo em cứ tới thẳng phòng làm việc của chị sao?” Hyo Min đi tới trước mặt Ji Yeon, cầm lấy tay cô, xoay người nói với cô gái phía sau: “Sunny, đây là bạn gái mình, Ji Yeon.”

Sau đó, Hyo Min lại nói với Ji Yeon: “Ji Yeon, đây là bạn học cấp ba của chị, Sunny.”

Ji Yeon thấy khi Sunny nghe tới hai chữ bạn gái, nét mặt khẽ thay đổi, còn một tên ngố nào đó đang cầm tay cô vẫn mỉm cười vui vẻ, giống như không nhìn thấy sắc mặt bạn học cấp ba của mình đã trắng bệch.

“Chị Sunny , xin chào.” Ji Yeon vươn tay ra.

“Chào cô Ji Yeon.” Sunny cười lễ phép, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng lễ nghĩa vẫn không hề quên, cô quan sát Ji Yeon thêm một lúc rồi mới nói: “Vài ngày trước mấy người bạn học cũ còn trêu đùa Hyo Min không có bạn gái, không ngờ hôm nay bên cạnh cậu ấy đã có một người bạn gái đẹp như thế này.” Nói xong, cô bắt tay với Ji Yeon.

CHƯƠNG 37: KẺ THỨ BA? (3)

“Chị Sunny quá khen rồi.” Ji Yeon thu tay về: “Trước mặt chị Sunny, em có phần tự ti.”

“Cô Ji Yeon không cần phải khách sáo như vậy.” Sunny khách khí nói với Ji Yeon vài câu, sau đó nói mình có việc, ra về trước.

Sau khi Sunny đi, Ji Yeon mỉm cười nói với Hyo Min: “Em đi rửa tay một lát, chị có chuyện gì thì cứ xử lý đi, không cần quan tâm tới em.”

Nhìn bóng lưng Ji Yeon biến mất ở chỗ rẽ trên hành lang, Lee Joon bước vài bước tới bên cạnh Hyo Min, mở miệng có chút do dự: “Đại tỉ, chị nghĩ xem có phải Ji Yeon biết chuyện Sunny thích chị rồi không?”

Hyo Min liếc mắt nhìn Lee Joon, chậm chạp hỏi ngược lại: “Sunny thích tôi từ khi nào?”

“OK, đại tỉ à, chị thật lợi hại.” Lee Joon bất lực liếc mắt nhìn Hyo Min, bí hiểm nói: “Nhưng đại tỉ này, chị nghìn vạn lần đừng coi thường trí thông minh của phụ nữ, rất nhiều chuyện bọn họ ai cũng biết, chỉ khác nhau ở chỗ có nói ra hay không thôi.”

Hyo Min chỉ nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

Trong toilet, Ji Yeon nhận được điện thoại mời đi ký sách mới, thành phố S có một hội chợ sách, ban tổ chức muốn mời cô tới tham gia buổi ký tặng, giọng điệu của đối phương vô cùng khẩn thiết, nhất thời cô cũng không có cách nào từ chối. kết quả là bây giờ biên tập cũng gọi điện tới bảo cô đi, cô đành phải đồng ý.

Những tiểu thuyết như thế này vốn là văn hóa ăn liền, tham gia hội chợ sách quả thật có lợi với chính mình, nhưng cô không thật sự thích cảm giác gộp thế giới tiểu thuyết và đời thật vào với nhau, cảm thấy hai thứ đó không