Vợ ơi chào em (MinYeon)

Vợ ơi chào em (MinYeon)

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212013

Bình chọn: 7.5.00/10/1201 lượt.

hà hàng theo phong cách châu Âu, đây là nhà hàng châu Âu tốt nhất trong thành phố, trang trí thanh lịch, toàn bộ đầu bếp đều là những người có thâm niên mời từ nước ngoài về.

CHƯƠNG 38: TÔN TRỌNG TÌNH YÊU (2)

Hyomin thật sự không có nhiều hứng thú đối với những đĩa sa lát, bít tết này, nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của bạn cũ, vì vậy cũng thờ ơ cắt thịt bò, nghe tiếng dương cầm trong nhà hàng, trong đầu bắt đầu nghĩ, vừa rồi Ji Yeon gửi tin nhắn nói cô ấy đã tới khách sạn, không biết giờ đã ra ngoài ăn bữa trưa hay chưa.

“Cậu không chú tâm lắm, có chuyện gì sao?” Sunny nhìn dáng vẻ uể oải của Hyomin, vẻ mặt buồn bã hỏi: “Hay là mình quấy rầy thời gian làm việc của cậu.”

“Xin lỗi.” Hyomin nhận ra mình đã thất lễ: “Vừa rồi mình hơi thất thần một chút.”

“Hiếm khi nào mà Park Hyo Min đại thần luôn làm việc nghiêm túc của chúng ta lại cũng có lúc thất thần.” Sunny cười pha trò: “Việc này nhất định mình phải tuyên truyền ra ngoài mới được.”

Hyomin giống như không để ý đến chuyện đó, mở miệng: “Đại khái là những người khi yêu đều sẽ mắc phải tật xấu này.”

Trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt Sunny cứng lại, cô cắt lung tung lên miếng thịt bò: “Cậu và bạn gái, có vẻ như tình cảm của hai người rất tốt.”

“Mình phải trải qua bao nhiêu cực khổ mới theo đuổi được Yeonnie.” Hyomin không cảm thấy bản thân mình theo đuổi một người con gái là đáng mất mặt: “Cô ấy rất tự lập, nhiều khi mình cảm thấy mình không giúp gì được cho cô ấy, vì vậy chỉ có thể nghĩ cách đối xử thật tốt với cô ấy, là một người bạn trai, mình cảm thấy không xứng đáng.”

“Cậu rất xứng đáng, cũng rất tốt.” Nét mặt Sunny có chút buồn bã, nhớ tới người con gái tên Ji Yeon đã gặp một lần kia, thật sự là một cô gái rất độc lập, cũng không phải loại người vì tiền mới tiếp cận Hyomin. Cô nghĩ, nếu bạn gái Hyomin là một người phụ nữ tầm thường, cô còn có thể không để ý đến đạo đức mà giành giật thử một lần, nhưng cô gái kia lại rất ưu tú, cũng rất xứng đôi với Hyomin. Hơn nữa, một người thoạt nhìn có vẻ rất hấp dẫn phái nữ như Hyomin, lại là một người đứng trong bụi hoa mà không dính trên người một phiến lá, suy nghĩ vô cùng truyền thống, cũng rất cố chấp, một khi đã yêu ai sẽ rất khó thay lòng.

Một người như vậy, cô gái mà người ấy yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc, còn cô gái yêu người ấy lại sẽ rất khổ cực. Cô thầm yêu Hyomin đã nhiều năm, nhưng Hyomin chưa bao giờ chơi trò chơi mờ ám với cô, cái gì nên làm thì mới làm, phong độ có thừa, không bao giờ đi quá giới hạn. Hyo Min cứ như vậy luôn làm cho cô vừa yêu lại vừa hận.

“Cảm ơn cậu đã khen ngợi mình.” Hyomin cười, gật đầu nói cảm ơn.

“Nếu cậu là người yêu của mình, có lẽ mình đã đi cảm tạ thần linh để cho mình có một người yêu như vậy.” Sunny cười như không cười, nhìn Hyomin, trong lời nói mang theo hàm ý: “Đáng tiếc, cậu lại trở thành người yêu của cô gái khác.”

“Mình thủ thân như ngọc vì Ji Yeon nhà mình, cậu đừng đùa mình như vậy.” Hyomin uống một ngụm rượu vang, cảm thấy vị chát tràn xuống cổ họng. ( cái gì mà thủ thân như ngọc, cái gì mà Ji Yeon nhà mình vậy Min )

“Nếu không phải nói đùa thì sao.” Đôi mắt Sunny chăm chú nhìn từng cử động của người con gái đẹp như trong tranh: “Nếu mình nói mình thích cậu từ lâu rồi, thích nhiều hơn cả bạn gái của cậu thích cậu thì sao?”

Hyomin buông dao nĩa xuống, lau khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sunny: “Xin lỗi, mình yêu Ji Yeon.”

Sắc mặt Sunny trắng bệch, cười khổ: “Người ta đều nói cậu có phong độ, thật ra cậu làm việc mà không để lại cho người khác một lối thoát, từ chối con gái cũng không có chút uyển chuyển.”

CHƯƠNG 38: TÔN TRỌNG TÌNH YÊU (3)

“Chuyện này đặt sau phong độ sẽ thành mờ ám, Sunny, cậu cũng biết mình không thích giữ gìn cái gọi là phong độ trong những chuyện thế này.” Hyomin nhìn sắc mặt tái nhợt của Sunny, tiếp tục nói: “Mình chỉ có thể nói với cậu một câu cảm ơn và xin lỗi.”

“Cậu nói chuyện thẳng thừng như vậy là sợ mình lỡ dở hay sợ bạn gái cậu nghi ngờ?” Sunny cũng đặt dao nĩa xuống: “Mình thấy cô ấy không quá chú ý chuyện này, hay là cô ấy không quá yêu cậu.”

“Cô ấy có nghi ngờ hay không, chú ý hay không, yêu mình hay không, đó là tự do của cô ấy, mình chỉ biết mình sẽ không cho cô ấy cơ hội để nghi ngờ, cũng không muốn vì trắc nghiệm tình yêu mà khiến cô ấy chú ý, mình yêu cô ấy, vì vậy không muốn khiến cuộc sống của cô ấy phiền muộn vì mình.”

Nghe xong những lời này, sắc mặt Sunny lại càng khó coi, giống như nói ra một phán quyết cuối cùng: “Cậu thích cô ấy đến mức ngay cả để cô ấy nghi ngờ, khổ sở cũng không nỡ sao?”

“Vừa là không nỡ, vừa là tôn trọng tình cảm của chính mình.” Hyomin hơi hạ tầm mắt, không nhìn tới sắc mặt trắng bệch của Sunny.

“Hyomin, cậu quả nhiên đủ tàn nhẫn.” Sunny dựa vào lưng ghế, không nói ra lời.

Di động của Hyomin vang lên, cô nhìn lại, là điện thoại của Ji Yeon, cô vội vàng bắt máy: “Ji Yeon, đã ăn trưa chưa?”

Sunny Nhìn người đối diện đang nở nụ cười ôn hòa với cái điện thoại, tình cảm trong lòng giống như bị dội cho một gáo nước lạnh, lạnh đến mức không hít thở nổi.

Ji Yeon vừa gẩy c


Disneyland 1972 Love the old s