
Vợ ơi chào em (MinYeon)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211285
Bình chọn: 7.5.00/10/1128 lượt.
PARK THẬT NHIỆT TÌNH… (2)
Đi vào trong viện, Ji Yeon nhìn thấy một vài đứa trẻ đang cười đùa đuổi bắt trong sân, còn có một số nam nữ trung niên ăn mặc không tầm thường đang ngồi dưới bóng cây uống trà chơi mạt chược, trong số đó có mẹ của Hyomin, trong sân vô cùng náo nhiệt, một hai người phụ nữ mặc tạp dề đang bê mâm bát đi qua đi lại trong viện, cảnh tượng rất vội vã.
“Minnie đã về đấy à?” Một người phụ nữ mập mạp khoảng sáu mươi tuổi ngẩng đầu lên từ bàn mạt chược, nhìn thấy Hyomin liền vội vàng dùng khuỷu tay huých bà Park ở bên cạnh: “Thím Hai, Minnie nhà thím về rồi kìa.”
Sau đó, Ji Yeon đang đứng bên cạnh Hyomin phát hiện, toàn bộ ánh mắt của những người trong viện đang đổ dồn về phía bọn họ, nhất thời khiến áp lực của cô tăng vọt.
“A, Ji Yeon tới rồi à?” Bà Park nhìn thấy hai người, không thèm nói một câu với Hyomin, trực tiếp đi tới bên cạnh hai người, đẩy Hyomin sang một bên, cười cười tiến về phía Ji Yeon, nhiệt tình hỏi: “Mấy tháng không gặp, vì sao nhìn cháu có vẻ gầy đi không ít, Minnie không chăm sóc cháu cẩn thận đúng không? Trước khi tới đây đã ăn sáng chưa? Có khát nước không, có muốn uống nước không?”
“Bác gái, cháu không sao, dọc đường Hyomin rất quan tâm đến cháu.” Ji Yeon bị sự nhiệt tình của bà Park dọa sợ đến mức xanh mặt, cô ngại ngần cúi đầu, che dấu vẻ khó xử trên mặt mình.
“Mẹ, cục cưng của mẹ còn bị mẹ vứt ở một bên đây này.” Hyomin thấy vậy đành lên tiếng cứu nguy, nhưng bà Park dường như không bị chiêu này lừa, bà liếc mắt nhìn Hyomin: “Con thích đi đâu thì đi đi.”
Vì vậy, Hyomin xách một đống đồ đạc, cười khúc khích đứng bên cạnh nhìn người yêu của mình bị mẹ già nhà mình nhiệt tình hỏi thăm, suýt chút nữa đã coi cô như con gái ruột.
“Đây là người yêu của Minnie phải không?” Vợ bác cả của Hyomin cũng tới gần, nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần: “Một cô bé thật duyên dáng, nhưng hình như hơi quen mắt.”
Bà Park cười nói: “Chị quên rồi à, lần trước trong hôn lễ của Areum, Ji Yeon cũng có tới mà.”
“Đúng, đúng, chị nhớ ra rồi.” Bác cả cười ha ha rồi cũng đi tới trước mặt Ji Yeon, cùng bà Park ân cần hỏi han Ji Yeon. Một lát sau, cô bảy, dì tám của Hyomin liền kéo Ji Yeon tới một bên, bà Park hớn hở giới thiệu với cô đây là bác gái thứ mấy, kia là dì thứ mấy, con nhà này là ai, con nhà kia là ai, hoàn toàn lãng quên đứa con gái đang cầm quà biếu phía sau.
“Mẹ, những thứ này đều là của Ji Yeon mua cho bố mẹ và ông nội, con để vào trong phòng mẹ nhé.” Hyomin thở dài, đành phải cam chịu số phận.
“Con không cần phải nói mẹ cũng biết là Ji Yeon mua, con nhóc nhà con làm gì có biết mua gì về, không phải về học làm món ăn thì cũng chỉ về học làm đồ ăn vặt.” Bà Park khoát tay, có ý như con mau đi đi.
Ji Yeon nghe vậy, ngạc nhiên nhìn về phía Hyomin, nhưng chỉ thấy chị yên lặng sờ mũi bỏ đi.
Thấy Ji Yeon nhìn Hyomin chằm chằm, bà Park nhân tiện nói: “Con nhóc này từ nhỏ đã không thích làm những việc này, bình thường có thể ăn ở ngoài là hoàn toàn ăn ở ngoài, hai năm trước không biết nghĩ cái gì, đột nhiên nói muốn học làm món cay Hàn Quốc, suýt chút nữa thiêu rụi một nửa phòng bếp. Bác còn tưởng nó định tốt nghiệp xong sẽ đi làm đầu bếp, vậy mà học chưa bao lâu đã bỏ ngang, dáng vẻ nản lòng kia của nó khiến bác và bố nó đều không nỡ nhìn.”
CHƯƠNG 54: BÀ PARK THẬT NHIỆT TÌNH… (3)
“Hai năm trước ạ?” Ji Yeon nhớ lại, khi đó vừa đúng lúc cô và Seung Ho bắt đầu qua lại, trong lòng cô có thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa chua xót, thật sự là cảm giác không nói nên lời.
“Cháu đã ăn đồ ăn Minnie làm chưa?” Bà Park thấy vẻ mặt Ji Yeon thay đổi liên đoán được cô đã được ăn đồ ăn Hyomin làm: “Mùi vị thế nào?”
“Ngon lắm ạ.” Ji Yeon phải thừa nhận, tay nghề nấu ăn của Hyomin vô cùng xuất sắc.
“Đấy là hiện giờ thôi.” Bà Park có vẻ rất hứng thú với chuyện lật tẩy đứa con yêu nhà mình: “Nửa năm trước không biết có chuyện gì xảy ra, nó lại bắt đầu học nấu món Hàn Quốc, chẳng nói chẳng rằng, lại muốn học làm chân gà ngâm ớt, nó làm hỏng hơn mười cân chân gà, bác cũng không biết nhiệt tình của nó từ đâu mà ra nữa. Không chỉ muốn học làm món Hàn Quốc từ bà nội mà còn tới quán đồ ăn Hàn Quốc nhờ đầu bếp dạy cho nữa, nhiệt huyết đến mức bác còn tưởng nó định mở nhà hàng, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.”
Ji Yeon cảm thấy, sự cảm động lúc này của cô còn rõ ràng hơn gấp nhiều lần so với thời khắc cô nhìn thấy tên mình trên tảng đá kia, cô vẫn cho rằng tình cảm của Hyomin đối với cô không sâu nặng như trong tưởng tượng, nhưng đến giờ cô mới biết, thì ra trong lúc cô còn chưa biết gì, Hyomin đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện cô không thể tưởng tượng được.
Một tinh anh trên thương trường, dáng vẻ chật vật học nấu ăn trong phòng bếp, dáng vẻ chăm chỉ học nghề cùng đầu bếp trong quán đồ ăn Hàn Quốc, những hình ảnh rõ ràng không chút hòa hợp này lại khiến cô cảm thấy được một người như vậy yêu thương là một chuyện thật may mắn.
Những dì, thím khác cũng bắt đầu kể những chuyện hồi bé của Hyomin, ngay cả chuyện tè dầm lúc hai tuổi của Hyomin cũng không buông tha, khiến cho Ji Yeon muốn cười