
a ăn được dọn trên bàn. Cả một căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình Tiến Dũng ở, nếu tính cả thằng Tiến và bà Nhung người giúp việc là ba. Dũng nhận ra cuộc sống quá cô độc nhưng biết làm sao được, có phải là do Dũng muốn đâu. Ngày trước Dũng cũng có một gia đình hạnh phúc, một ước mơ về tương lai nhưng bây giờ tất cả đã tan theo mấy khói, người đàn bà Dũng yêu đã phản bội lại Dũng, cay đắng thay cho số phận của một ông chồng bị cắm sừng.
Đặt bát cơm xuống bàn, Dũng không tài nào nuốt nổi. Dũng hỏi bà Nhung.
_Hôm nay bà có đi chợ không…??
Bà Nhung đang lúi húi múc canh.
_Dạ, tôi có đi chợ vào buổi sáng…!!
_Ai trông thằng Tiến ? Lúc bà đi nó ngủ à..??
_Dạ, tôi mang nó theo…!!
_Mang theo..??
_Vâng…!!
Dũng kinh ngạc trước thái độ ngoan ngoãn bất ngờ của thằng con trai.
_Nó không kêu hay khóc khi đi cùng với bà sao…??
_Dạ, có nhưng mà….!!
Bà Nhung sợ Dũng mắng tội bà dám cho một cô gái lạ bế Tiến. Bà nói lảng sang chuyện khác.
_Chắc có lẽ Tiến ăn no nên không khóc…!!
_Ngày nào mà nó chẳng khóc dù cho nó có ăn no hay không…!!
Bà Nhung bưng nồi canh đặt giữa bàn, bà mời.
_Cậu dùng cơm đi…!!
_Tôi không muốn ăn…!!
Bà Nhung lo lắng.
_Cậu không ăn làm sao có sức khỏe đi làm…??
Dũng lạnh lùng.
_Chẳng chết được đâu mà bà lo…!!
Dũng xô ghế đứng dậy, bước ngang qua căn phòng của thằng con trai. Dũng ngập ngừng không biết có nên vào thăm nó hay không. Tình cảm Dũng dành cho Tiến là một thứ tình cảm gượng ép, Dũng luôn nghi ngờ Tiến không phải là con gái của Dũng nhưng Dũng không thể gạt bỏ nó ra khỏi cuộc đời. Chăm sóc một đứa trẻ trong khi hận mẹ nó thật không dễ dàng gì.
Mở tay nắm cửa, Dũng bước hẳn vào trong. Nhìn Tiến ngủ trông như một thiên thần, nó có khuôn mặt và đôi mắt của mẹ nó, thật là đau xót. Bàn tay Dũng muốn vuốt ve mái tóc tơ vàng hoe trước trán Tiến, muốn ôm, muốn hôn nhưng có một bức tường ngăn cản Dũng làm điều đó. Dũng vẫn chăm sóc, vẫn nuôi nấng, vẫn gọi bác sĩ đến khi Tiến ốm nhưng chưa bao giờ Dũng thật sự yêu thương và chưa bao giờ Dũng bế Tiến, mỗi lần phải thay bà Nhung bế Tiến khi bà bận công việc bếp núc Dũng cảm thấy ngượng ngập và khó chịu.
Dũng tự hỏi có ông bố trên đời nào lạ lùng như Dũng không, Dũng biết Tiến vô tội dù Tiến có phải là con đẻ của Dũng không Dũng nên chăm sóc và nuôi nấng Tiến tử tế. Dũng có thể cho Tiến tất cả vật chất nhưng tình thương thì không.
Chán nản Dũng trở về phòng. Căn phòng tân hôn đã lâu Dũng không bước vào, chính tay Dũng đã mua một chiếc khóa thật to, Dũng khóa chặt nó lại. Dũng muốn trôn sâu đi cảnh tượng nhơ nhuốc Dũng đã nhìn thấy hôm nào, muốn trôn chặt dĩ vãng vào sâu dưới lòng đất, muốn quên đi tất cả.
Bấm số di động của Hùng một người bạn thân. Dũng rủ.
_Hôm nay cậu đi vũ trường với mình được không…??
Hùng cười tươi nói.
_Ừ, đi. Mấy giờ cậu đến…??
_Bây giờ mình bắt đấu xuất phát. Vẫn vũ trường cũ chứ…??
_Tất nhiên…!!
_Chào. Hẹn gặp cậu ở đó…!!
_Được rồi, mình chờ….!!
Thay bộ quần áo mặc ở nhà, khoác chiếc áo cánh. Dũng đi lấy xe. Bà Nhung mở cổng cho Dũng đi, Bà thở dài.
_Kiều này cậu ấy lại say sỉn đến khuya mới về đây. Gia đình này đúng là khó hiểu…!!
Thanh và Trang ngập ngừng trước cổng vũ trường. Trang ngán ngẩm nói.
_Cậu có chắc là muốn vào đây không…??
Thanh mạnh bạo.
_Tất nhiên rồi. Cậu ngốc vừa thôi, nếu không thâm nhập thực tế chúng ta làm sao viết được một bài báo hay …??
Trang run run.
_Mình biết là thế nhưng mà cậu thử nghĩ xem đây là đâu. Đây là nơi tụ tập toàn bọn dân chơi, hút chích, thuốc lắc, say sỉn, tiếng nhạc vũ trường kích động…!!
Mặt Trang tái xanh.
_Mình hãi lắm…!!
Thanh vỗ vai Trang an ủi.
_Đừng có ngốc thế. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…!!
Thanh kéo tay Trang đi.
_Chúng ta vào thôi….!!
Cánh cửa bằng kính vừa mở ra, tiếng nhạc rát tai, mùi thuốc lạ, rượu bia, hơi người chen nhau chật cứng chen chúc nhau nhảy uốn **, ánh đèn chớp liên hồi. Thanh choáng váng với cảnh tượng trước mặt. Thanh không hiểu họ thích thú gì khi đến những nơi như thế này.
Bàn tay Trang nắm chặt tay Thanh không rời. Trang chưa bao giờ đến vũ trường, Trang tròn mắt nhìn, nhìn đến nỗi bất động. Có lẽ Thanh và Trang hơi liều khi dám bước vào đây.
Trang lắp bắp giục Thanh.
_Chúng ta đi về thôi. Chỗ này không phù hợp với chúng ta….!!
_Ai bảo chúng ta đến đây là để chơi, bọn mình đến đây để thu thập thông tin cho bài viết thôi…!!!
_Híc, nếu mình biết sẽ phải làm những việc không tốt thế này thì thà rằng mình không đăng kí tham gia còn hơn…!!
_Chưa gì mà cậu đã sợ rồi à ? Nếu cậu sợ cậu chờ mình ở ngoài. Sau khi quan sát và có đủ tư liệu mình sẽ ra với cậu sau….!!
_Ừ, mình đi đây…!!
Trang lùi lại rồi quanh mình bỏ đi luôn.Thanh lắc đầu lẩm bẩm.
_Đúng là con bạn chết nhát. Thế mà cũng đòi theo ngành báo chí…!!
Thanh bình thản bước hẳn vào trong. Thanh quan sát xung quanh một lượt, đang từ vùng sáng bước sang vùng tối nên Thanh thấy hơi khó bước đi. Một lúc sau khi đôi mắt đã làm quen được với quang cảnh xung quanh. Thanh di chuyển một cách khó nhọc từ nơi này đến nơi khác. Thỉnh thoảng thân hình của những c