
với con người như thế thật đáng sợ, nó đang giết chết dần đi giá trị tình người, làm phai nhạt đi ý nghĩa cao cả của tình yêu, nếu ai cũng có thể trở thành nhân tình thì người ta còn cần lấy vợ, lấy chồng làm gì, họ cứ mãi là nhân tình của nhau không phải là hơn à. Làm nhân tình đâu cần phải có trách nhiệm, chán thì gọi nhau đi ăn, xong ai về nhà nấy, còn vợ chồng, phải cùng nhau chung tay gánh vác, cùng nhau lo toan mọi thứ, phải có trách nhiệm với gia đình của hai bên, rồi con cái.
Dũng thở dài.
_Mình ngán cuộc sống này đến tận cổ rồi….!!
Dũng lái xe lòng vòng một hồi, trên đường đi Dũng dừng xe trên một cây cầu, cũng may bây giờ là giữa khuya nên không có mấy người đi lại nhiều nếu không Dũng đã bị phạt vì tội cản trở giao thông và đỗ xe trái nơi quy định. Mở cửa xe Dũng bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Không khí nhộn nhịp vào ban ngày đã nhường lại không khí tĩnh lặng của ban đêm. Dũng lắng nghe tiếng còi tàu, lắng nghe tiếng nói chuyện của mấy người nói chuyện trên bong, lắng nghe âm thanh của sự sống, cuộc sống này không bao giờ tắt, hết lớp này ngã xuống lại có lớp mới thay thế mọc lên, còn Dũng, Dũng tuy hàng ngày vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn nói chuyện nhưng trái tim Dũng đã bị đóng băng cách đâu từ lâu lắm rồi.
Hút xong một điếu thuốc, Dũng dụi tắt, vứt bỏ nó xuống lòng sông. Dũng lái xe về nhà. Nhìn căn nhà chìm trong bóng đêm, Dũng gục đầu xuống vô lăng tay lái. Đã từ lâu căn nhà này không còn giữ chân nổi Dũng nữa, Dũng chỉ về nhà khi nào cảm thấy mệt mỏi, cần một chỗ ngả lưng, còn sau đó Dũng lại bỏ nó ra đi, như đêm nay nếu như ngày mai Dũng không phải đi làm có lẽ Dũng đã lang thang ở đâu đó rồi.
Tự mở khóa cổng, Dũng lái xe lên sân. Dũng tự hỏi không biết giờ này Thanh đang làm gì, có phải cô ta đã ngủ rồi….?? Đã khuya như thế này cô ta còn trẻ, cô ta làm sao mà thức nổi, nhưng mà nếu không ngủ cô ta còn thức làm gì, không lẽ chờ mình ??. Dũng nhếch mép cười nhạt.
_Chờ mình…?? Đã từ lâu lắm rồi không ai còn quan tâm đến mình như thế nữa. Ngay cả cô ta cũng như vậy thôi…!!!
Dũng ngập ngừng bước qua phòng của Thanh. Dũng định gõ cửa hỏi Thanh xem thằng nhóc đã ngủ chưa nhưng Dũng ngại không dám làm. Dũng sợ làm Thanh giật mình thức giấc. Dũng thở dài.
_Vậy là cô ta đã ngủ, ai bảo cô ta đang chờ mình. Mà tại sao mình lại thất vọng khi biết cô ta đang ngủ say, phải chăng mình mong có một người quan tâm đến mình…???. Mình đúng là một kẻ ngốc….!!
Lê thân xác mệt mỏi về phòng. Dũng xoay mạnh cánh cửa. Dũng giật mình.
_Tại sao phòng mình lại bật điện sáng chưng thế này nhỉ…?? Không lẽ cô ta đã vào phòng mình, trước lúc đi ngủ cô ta quên không tắt đèn…??
Dũng ném cặp xuống bàn, cởi bỏ áo khoác, vắt nó lên ghế. Dũng mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ, Dũng bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, lấy một cái khăn Dũng lau khô mái tóc ướt, Dũng bắt đầu nghĩ đến việc hoàn thành nốt mấy bản phác thảo dự án còn dang dở, dù sao Dũng vẫn chưa buồn ngủ, bị thức giấc ngang nên khó đi nằm lại.
Từ lúc bước vào phòng Dũng vẫn chưa để ý kĩ phòng làm việc bên cạnh, đến khi nhìn sang, Dũng lùi một bước. Con nhóc, cô ta đang làm gì trong phòng mình thế này…?? Dũng mím chặt môi, bước thật nhanh đến. Dũng quát.
_Dậy mau….!!! Ai cho phép cô ngủ trong phòng của tôi hả…??
Thanh đang mơ màng được đi tắm biển cùng với Trang tự nhiên nghe tiếng quát như sóng trào của Dũng. Thanh giật mình thức dậy. Dụi mắt mấy cái, hình bóng Dũng lờ mờ hiện dần ra.
Thanh hốt hoảng vội đứng bật dậy. Mặt Thanh đỏ như gấc chín, cúi gằm xuống, Thanh lí nhí.
_Tôi…tôi xin lỗi. Tôi…tôi không cố ý….!!
Dũng chỉ thẳng tay ra cửa.
_Cô mau biến ra ngoài cho tôi. Từ lần sau tôi cấm cô không được bước dù là nửa chân vào đây. Nếu cô để tôi bắt gặp cô một lần nữa, lúc đó chính tay tôi sẽ tống cô ra ngoài đường, dù có đêm khuya, sớm hay muộn, mưa hay nắng…!!
Thanh vừa nghe Dũng chửu vừa rủa thầm Dũng. Đến khi nghe Dũng kết thúc bài diễn văn dài dòng. Thanh mỉm cười lễ phép.
_Dạ, chúc ông chủ ngủ ngon…!!
Trước khi đi Thanh còn quay lại nói móc.
_Chắc hôm nay ông chủ đi chơi vui vẻ, nghe ông chủ mắng cũng biết ông chủ hơi thừa năng lượng…!!
Dũng điên tiết đóng dầm cánh cửa trước mặt Thanh. Thanh dơ tay lên dứ dứ trước cửa phòng như thể Dũng đang đứng đối diện với Thanh.
_Bày đặt nóng giận với tôi hả…?? Anh đừng tưởng tôi sợ anh, anh chờ khi nào trái đất ngừng quay thì may ra…!!
Thanh hầm hầm đi về phòng, vừa đi Thanh vừa nói lẩm bẩm luôn mồm. Thanh bước chưa đến được cánh cửa, Thanh đã nghe tiếng quát ở đằng sau lưng.
_Mau dọn cơm cho tôi ăn…!!
Thanh giật mình quay lại. Thanh nhấm nhẳng đáp.
_Đã gần ba giờ sáng rồi, anh còn muốn ăn gì nữa….!!
Dũng trừng mắt nhìn Thanh.
_Tôi bảo dọn cơm cho tôi ăn thì cô dọn đi, cô còn lắm mồm làm gì…!!
Thanh điên tiết đáp trả.
_Anh vô lí vừa thôi. Bây giờ là đi ngủ, không phải là giờ làm việc….!!
Dũng quát Thanh thật to.
_Cô có muốn làm hay là cô muốn tôi cho cô nghỉ việc…!!
Người Thanh gồng lên, hai tay nắm chăt vào nhau. Nếu không phải vì thằng nhóc, Thanh đã xông đến đá Dũng mấy ph