
chính là thủ phạm và cô ta sẽ trả giá trong việc này.– Hàn Liên Chi, cô ra ngoài nói chuyện với tôi. – An Nhiên gõ cửa phòng Hàn Liên Chi mà nói.Hàn Liên Chi có chút bất ngờ, khẽ mỉm cười sau đó bước ra… không lẽ cô cho cô ta ăn những thứ cấm kị kia đã có tác dụng nên cô ta mới tức giận như vậy. Xem ra ngày An Nhiên bị đuổi đi sắp tới rồi.– Có chuyện gì sao? – Hàn Liên Chi bước ra tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn An Nhiên.An Nhiên nhìn xung quanh, người làm trong Hàn gia đang nhìn bọn họ liền nói. – Tôi có việc riêng cần nói chuyện với cô ấy, mọi người ra ngoài hết cho tôi. – An Nhiên hét lên, giọng nói cô đầy sự tức giận.An Nhiên tất nhiên không có quyền ra lệnh… bọn họ phải nể mặt Hàn Liên Chi nên không ai rời đi.Hàn Liên Chi ra vẻ đắc thắng, lại nói:” Được rồi, mọi người ra ngoài hết đi.”Nghe Hàn Liên Chi nói vậy, người làm trong nhà đều ra ngoài không ai dám ở lại.– Cô đắc ý lắm sao, cô có thể sai khiến được người trong Hàn gia này còn tôi thì không… cô cảm thấy vui mừng lắm sao? – An Nhien tức giận nói.– Ấy, là cô tự mình nhìn thấy… tôi không hề nói ra. – Hàn Liên Chi khẽ cười.– Cô đi theo tôi. – An Nhiên từ từ bước về phía cầu thang.– Cô chính là người giết đứa bé trong bụng tôi phải không, cô đã sai nhà bếp nấu những món ăn cấm kị cho người mới mang thai.– Đúng, thì sao? – Hàn Liên Chi biết mọi người ra ngoài hết nên nhếch mép cười đáp.Win nép vào tường chăm chú lắng nghe…– Một đứa bé vô tội, cô cũng muốn giết đi. – An Nhiên đau xót khi nghĩ về con mình.– Cô là rắn độc, là ác quỷ.– Cảm ơn đã quá khen… – Hàn Liên Chi cười. – Cô đã mất đứa bé đó, nếu Thế Bảo biết được sẽ nhanh chóng đuổi cô khỏi Hàn gia này. Có lẽ anh ấy sẽ buồn đôi chút, nhưng tôi và anh ấy sẽ nhanh chóng đón chào đứa trẻ khác, đó chính là con của tôi và Thế Bảo.– Cô nghĩ… tôi sẽ để yên cho cô khi cô giết con tôi sao?- – An Nhiên khẽ nói.– Haha, cô sẽ đi nói với Thế Bảo rằng tôi dùng thức ăn mà hại cô sao? – Hàn Liên Chi cười lớn. – Tôi sẽ nói là tôi không hề biết và không cố ý… Thế Bảo tất nhiên là tin tôi. – Hàn Liên Chi sau đó tiến tới phía An Nhiên lấy tay phủi phủi trên vai áo An Nhiên. – Haha, cô nghĩ loại như cô có thể làm gì được tôi.An Nhiên khẽ mỉm cười, sau đó lùi về sau một bước… lại lùi thêm một bước về phía cầu thang… cô gieo mình xuống cầu thang trước nh1 mắt hoảng hốt của Hàn Liên Chi… trên môi An Nhiên vẫn còn nụ cười đầy sự đắc ý.Tiếng hét của An Nhiên khiến người làm từ bên ngoài chạy vào. Chỉ nhỉn thấy An Nhiên nằm phía dưới chân cầu thang… còn Hàn Liên Chi đang đứng phía trên.– Tôi… tôi không có… tôi không xô cô ta. – Hàn Liên Chi nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô.An Nhiên được đưa vào trong bệnh viện ngay lập tức, Tú Anh nhanh chóng thông báo cho Hàn Thế Bảo. Win khẽ nhếch mép cười… xem ra phụ nữ bên cạnh cha anh thật sự rất nguy hiểm và không ai thua ai.– Tôi đã nhìn thấy cô đẩy dì ấy. – Win từ phía trong góc tường bước ra nói.Ánh mắt của mọi người nhìn Hàn Liên Chi đầy căm phẫn, chỉ vì ghen tuông mà cô ta đẩy một phụ nữ đang mang thai xuống cầu thang… An Nhiên có thề nguy hiểm đến tính mạng… huống hồ chi đứa bé kia.– Nói láo, tôi không có… không có mà. – Hàn Liên Chi lùi về sau một bước.Tại bệnh viện lớn, Hàn Thế Bảo ngồi phía trước phóng cấp cứu… anh đã muốn đưa An Nhiên rời khòi Hàn gia vì muốn bảo vệ cô và đứa bé kia… không ngờ sự nghi ngờ của anh thành hiện thực.– Hàn tổng, là Hàn Liên chi đẩy An Nhiên xuống cầu thang. – Tú Anh khẽ nói.– Chuyện là như thế nào? – Hàn Thế Bảo hỏi.– An Nhiên tìm gặp Hàn Liên Chi, sau đó đuổi mọi người làm ra ngoài hết. Đến khi nghe tiếng hét của An Nhiên mọi người chạy vào đã nhìn thấy An Nhiên nằm bất tỉnh dưới cầu thang, còn Hàn Liên Chi đứng phía trên guơng mặt hoảng hốt. Từ phía sau Win đi tới mà nói chính mắt nhìn thấy Hàn Liên Chi đẩy An Nhiên xuống.– Thật sự là Liên Chi sao… – Hàn Thế Bảo khẽ nói.– Hàn tổng, năm đó không phải cô ta cũng từng muốn giết Win sao… con người này từ bé đã độc ác… – Tú Anh lắc đầu nói.Hàn Thế Bảo không đáp, tiếng bác sĩ từ bên trong đi ra ngoài.– Bác sĩ, cô ấy có sao không? Còn đứa bé nữa… – Hàn Thế Bảo liền hỏi.– Bệnh nhân bị đa chấn thuơng… hiện tại đang theo dõi vì đầu bị chấn thuơng do va đập mạnh. Còn đứa bé, chúng tôi không thể cứu được. – Bác sĩ Hải Minh liền nói, trong mắt anh nhìn Hàn Thế Bảo có chút tức giận và đau thuơng… nhưng vì anh đã hứa sẽ giúp An Nhiên, cô ấy đã hy sinh như vậy không được phép để lộ bất cứ sơ hở nào.Hàn Thế Bảo không nói gì, lặng người ngồi xuống hàng ghế… đôi mắt anh đầy nét đau buồn… đứa con của anh vừa bị chính người phụ nữ anh yêu thuơng giết chết.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 42 Chương 42: Người đàn ông độc thân– Mẹ, mẹ hãy giúp con… con thật sự không có xô cô ta xuống cầu thang. – Hàn Liên Chi khóc nức nở khi Hàn phu nhân hay tin liền đến biệt thự Hàn gia tìm cô.– Ta tất nhiên là tin con. – Hàn phu nhân vỗ về. – Nhưng quan trọng là Thế Bảo… mọi người đều nói chính con xô cô ta, Thế Bảo cũng không thể không tin.– Nhưng thật sự con không có, mẹ hãy giúp con nói với Thế Bảo… anh ấy