Insane
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216434

Bình chọn: 7.5.00/10/1643 lượt.

khiến Win khó chịu hơn nữa… dì càng như vậy Win càng ghét di hơn mà thôi… – Hạ Tuyết nghe những lời Liên Chi nói mà không nhịn nỗi. – Dì sẽ mãi mãi không thể thay thế vị trí mẹ cậu ấy nếu cứ giữ thái độ của một mụ dì ghẻ cay độc.Hạ Tuyết nói xong, nhìn sang Win mà nói:” Tôi xin lỗi, tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh anh nhưng có lẽ tôi không thể thực hiện được nữa. Tôi thật sự là muốn rời khỏi nơi này từ lâu, không phải vì những lời dì ấy nói. Win… để tôi đi.”– Em muốn đi đâu… tôi không thể để em một mình bên ngoài nguy hiểm như vậy.Hạ Tuyết lắc đầu:” Đừng lo cho tôi nữa… tôi sẽ tự lo cho bản thân mình. Trước khi quen biết anh, tôi chẳng phải vẫn sống tốt sao?”Hạ Tuyết nói xong liền bỏ đi vào phòng thu xếp quần áo…. Win cũng lặng lẽ theo sau..– Chỉ là một con bé vô hại… cô cũng không tha. – An Nhiên khẽ nói. – Cô sợ con bé từ yêu Win sang yêu Thế Bảo sao?– Hãy lo cho bản thân cô trước đi, rồi cô cũng sẽ giống như con bé đó mà biến khỏi biệt thự Hàn gia.- Hàn Liên Chi đáp.– Hãy để xem… ai là người phải biến mất. – An Nhiên đứng lên bỏ đi, trên bàn ăn chưa một món nào được động tới.An Nhiên đi về phía phòng Hạ Tuyết, bên trong Hạ Tuyết đang thu xếp quần áo còn Win ngồi một bên nhìn cô không nói một lời… anh biết một khi cô muốn ra đi thì anh nói gì cũng là vô ích.– Tôi có thể vào chứ. – An Nhiên đứng trước cửa phòng đang mở.– Dì vào đi ạ. – Hạ Tuyết nhìn ra thấy An Nhiên liền nói.– Cô định đi thật sao?– Dạ, đáng ra con nên đi từ rất sớm rồi. – Hạ Tuyết nhìn sang Win rồi cười buồn.An Nhiên trên tay cầm chìa khoá đưa về phía Hạ Tuyết. – Ta biết con không có nơi để đi… đây là chìa khoá căn chung cư của ta. Con hãy đến đó dọn dẹp một chút là có thể ở. – An Nhiên nắm lấy tay Hạ Tuyết đặt chiếc chìa khoá vào. – Con không phải người xấu, là một cô gái lương thiện… vì vậy ta rất thích con.– Cô là đang mua chuộc tình cảm từ tôi ư. – Win ngồi phía sau khẽ nhếch mép cười. – Lần trước đưa cô đi khám thai, chỉ là muốn chọc tức Hàn Liên Chi.. đừng tỏ ra thân thiết.– Ta thật sự là có thành ý muốn tốt cho Hạ Tuyết. – An Nhiên liền nói.– Win… anh sao có thể đáp lại thành ý của dì An Nhiên như vậy. – HẠ Tuyết không hài lòng với cách nói của Win. – Tôi sẽ đến ở nơi của dì ấy trước cho đến khi tôi tìm được phòng.– Con cứ ở lại nơi đó… ta nhất quyết sẽ không về lại nơi đó nữa. – An Nhiên đôi mắt nhìn xa xôi. – Ta sẽ ở lại Hàn gia này cùng đứa con của ta.Win chán ngán nhìn An Nhiên, cô ta đúng là rất tham vọng… nhưng xem ra cô ta làm sao có thể đấu lại Hàn Liên Chi… chỉ vì trong bản tính An Nhiên còn chút lương thiên, điều đó Hàn Liên Chi không hề có được.Hạ Tuyết xách trên tay một túi xách đựng quần áo, sau đó bước ra khỏi Hàn gia.– Tôi đưa em đi. – Win nói.– Tôi sẽ tự đi, không phải là chúng ta không còn gặp nhau nữa mà. – Hạ Tuyết khẽ cười. – Chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày trên lớp thôi.– Hạ Tuyết… nếu khi nào em muốn quay lại… tôi sẵn sàng đón em. – Win đáp.– Cảm ơn anh, thời gian qua đã ở bên cạnh tôi… chăm sóc tôi… Win… tôi thật sự mang ơn anh.Chiếc xe màu đen từ bên trong biệt thự tiến ra cổng, dừng lại phía trước mặt hai người họ. Tú Anh từ bên trong bước xuống, đôi mắt hướng về phía Hạ Tuyết.– Tôi sẽ đưa cô đi. – Tú Anh nói. – Nơi này đến chung cư của An Nhiên khá xa…– Đúng vậy, em hãy để chú ấy đưa đi. – Win nói. – Chú Tú Anh, giúp cô ấy mang đồ lên xe đi.Tú Anh không đợi Hạ Tuyết đáp… lấy túi xách từ tay cô mà đặt vào bên trong xe…– Giữ gìn sức khoẻ, không được đi làm thêm, phải ăn uống đúng giờ… tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. – Win nói.– Tôi biết mà. – Hạ tuyết mỉm cười, sau đó đành lên xe của Tú Anh… tim cô lúc này đập mạnh hơn.Trên xe, Tú Anh và Hạ Tuyết không ai nói với ai lời nào. Cô bâng quơ nhìn ra ngoài cửa kính… Tú Anh từ gương chiếu hậu mà quan sát cô.– Vì sao em lại muốn rời đi. – Tú Anh khẽ hỏi phá tan sự im lặng kia.– Tôi phải trả lời anh sao? – Hạ Tuyết không nhìn lại, gương mặt quay đi cứ ngở Tú Anh không nhìn thấy.– Vì Win, vì Hàn Liên Chi hay vì tôi? – Tú Anh lại hỏi.– Vì Win, vì dì Liên Chi còn có thể hiểu được… anh nói là vì anh sao… tại sao tôi phải rời đi vì anh. – Hạ Tuyết đáp.– Thật may là không phải vì tôi… – Tú Anh cười buồn. – Hai tháng trước… có phải em đã có câu trả lời phải không… hiện tại tôi muốn nghe câu trả lời ấy… mặc dù không còn ý nghĩ… em có thể một lần nữa nói ra câu trả lời kia.– Chuyện gì đã qua… tôi cũng đã quên. – Đột nhiên nghe Tú Anh nhắc đến chuyện đau lòng trước kia, Hạ Tuyết không kiềm được nước mắt… giọt lệ khẽ tràn bờ mi…– Tốt… em đã quên đi là tốt… tôi lại sợ em không quên được mà mang ưu phiền. – Tú Anh khẽ đáp, anh nhìn thấy giọt lệ kia lòng cũng đau xót… nhưng trước kia đã quyết định không khiến cô đau lòng… đến bây giờ anh không muốn thay đổi điều gì… càng không muốn khiến Hạ Tuyết khò xữ… chỉ là… không thể kiềm được cảm xúc khi thấy cô.Chiếc xe dừng trước chung cư cao cấp… nơi mà An Nhiên từng sống trước kia. Xem ra thu nhập của một ca sĩ như cô ta cũng khá là cao, nhưng cô ta từ bỏ mọi thứ mà đến Hàn gia sống như một kẻ phá hoại gia can người khác… đó là vì điều gì nhỉ… v