The Soda Pop
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216445

Bình chọn: 10.00/10/1644 lượt.

ì tình yêu thật sự với Hàn Thế Bảo… hoặc là tham vọng quá lớn.Mặc dù HẠ Tuyết từ chối nhưng Tú Anh vẫn nhất quyết giúp cô xách vali lên đến trước cửa.– Đến nơi rồi, anh về đi… thật cảm ơn. – Hạ Tuyết khẽ nói, không dám nhìn Tú Anh.– Hạ Tuyết. – Tú Anh khẽ gọi.Hạ Tuyết nghe giọng nói kia đầy thân thương… trong lòng lại bị chấn áp… không thể không nhìn vào mắt anh.– Tôi đã rất muốn quên em… nhưng không thể. – Tú Anh nói xong, nhìn sâu vào mắt Hạ Tuyết… khẽ đặt nụ hôn vào đôi môi mềm kia… một nụ hôn nhẹ nhàng… không chiếm đoạt… không cưởng ép… nhưng chứa đầy bao yêu thương nhung nhớ.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 41 Chương 41: Hàn gia nổi sóng– An Nhiên, dạo gần đây em có bị ra huyết không? – Vị bác sĩ nhìn vào màn hình phía trên đang soi đứa trẻ trong bụng An Nhiên.– Em có bị một chút, chỉ là màu hồng nhạt… không đậm như máu. – An Nhiên lần đầu tiên mang thai, nghĩ chuyện đó lại là bình thường.– Tùy cơ địa của mỗi người nên biểu hiện khác nhau. An Nhiên, em vẫn còn nhiều cơ hội khác, đừng buồn. – Vị bác sỉ an ủi.– HẢi Minh, anh nói vậy là sao? Em không hiểu. – An Nhiên bất giác rùng mình, anh ta nói như vậy là nghĩa lý gì.– Đứa trẻ trong bụng em không tìm ra tim thai… cũng không phát triển hơn so với lần trước… theo kết quả cho thấy đứa bé trong bụng em đã mất rồi. – Bác sĩ Hải Minh nói tiếp. – Nhưng em vẫn thể có đứa bé khác, lần sau cẩn thận một chút sẽ không sao.An Nhiên là từ giật mình sau đó là thuơng xót và cuối cùng là lo sợ. Hàn gia nếu biết cô đã làm mất đứa trẻ này liệu bọn họ sẽ đẩy cô ra khỏi nhà, nhất là Hàn Liên Chi sẽ khinh khỉnh nhìn cô đắc ý. Không được, đứa trẻ bảo bối này của cô vì sao lại đi sớm như vậy… phải chăng nó biết rằng sinh ra không phải từ tình yêu ư.– Em có nghe lời anh, không được ăn uống những thứ trong danh sách này không? – Hải Minh hỏi.– Danh sách nào cơ? – An Nhiên mở to mắt hỏi.– Anh đã chuyển fax đến Hàn gia danh sách không được phép ăn khi em mới mang thai, không lẽ bọn họ không đưa cho em sao?An Nhiên nhìn qua bảng danh sách các món không được ăn… đây chính là những món thời gian gần đây nhà bếp Hàn gia lại hay nấu… thì ra… chính Hàn Liên Chi… chính cô ta đã giết chết đứa con của cô.An Nhiên đau đến mức khóc nưc nở ngay trước mặt bác sĩ Hải Minh. Anh ôm cô vào lòng an ủi, hai người bọn họ ngày xưa là hàng xóm thân thiết từ bé… anh thích cô nhưng không dám bày tỏ đến khi cô trở thành ca sĩ nổi tiếng thì giấu luôn tình cảm đó trong lòng… hiện tại cô đã có thai… anh xem như mình hết cơ hội.– Hải Minh, anh luôn em xem là em gái đúng không, là anh thuơng yêu em như em gái của anh đúng không? – An Nhiên nhìn vào đôi mắt Hải Minh mà nói.Hải Minh gật đầu, chỉ muốn nói với cô rằng tình cảm kia còn hơn là tình anh em.. nhưng làm sao có thể nói ra.– Chuyện này anh đừng nói cho ai biết, và em muốn anh giúp em. – An Nhiên nói nhỏ.– Có chuyện gì sao? – Hải Minh hỏi.An Nhiên khẽ đưa miệng mình vào tai Hải Minh khẽ nói… đôi mắt An Nhiên hằng lên sự đau đớn đầy thù hận.Hải Minh giật mình trước những lời nói của An Nhiên, cô bé ngây thơ trong sáng ngày nào vì sao lại thành một phụ nữ đầy mưu tính như vậy… nhưng anh vì sao có thể từ chối cô.– Hải Minh, đứa bé này là bị người ta ghét em mà hại chết. Cho dù em bị đuổi khỏi Hàn gia, em cũng phải lôi cô ta theo.– Em chỉ cần nói rõ với cha đứa bé, đâu cần tự làm bản thân chịu đau đớn. – HAi Minh không đồng ý.– Cô ta là hồ ly tinh, sẽ giả vờ ngây thơ không biết gì mà giải thích. – An Nhiên thù hận trong lòng, giọng nói trong tiếng nấc đau đớn. – Con yêu, mẹ có chết đi cũng được… nhưng kẻ giết con… mẹ sẽ trả thù cho con.An Nhiên nói xong liền nhìn Hải Minh nói:” Xem như em cầu xin anh, hãy giúp em.”Hải Minh khẽ gật đầu… vì sao trên đời này có những kẻ ác độc như vậy, một đứa trẻ chưa kịp thành hình đã bị hại chết ngay trong bụng mẹ.**Chung cư cao cấp An Khang…Hạ Tuyết bất ngờ nhận nụ hôn từ Tú Anh, cô thoáng ngạc nhiên rồi sau đó liền đẩy anh ra xa, hai mắt nhìn anh như một tên tội đồ.– Anh… anh… ai cho phép anh… làm như vậy. – Ha Tuyết tức giận nói.Tú Anh tiến lại gần hơn, lần này là không kiềm chế bản thân nữa… vì sao anh phải kiềm chế bản thân vì cô gái này… từ khi gặp cô anh không thể để mắt đến bất cứ ai, không còn là Hà Tú Anh phong lưu ngày nào.Tú Anh nắm lấy hai vai Hạ Tuyết, một lần nữa chạm vào môi cô… lần này chính là cưỡng hôn. Hạ Tuyết là một cô gái hiền lành… nhưng khi cô bị ức hiếp như vậy liền không thể hiền lành được nữa… cô dùng sức mạnh từ sự tức giận mà đẩy Tú Anh ra khỏi môi mình, thuận tay tát Tú Anh bằng tất cả sức mạnh.– Mau cút đi… anh nghĩ mình có thể trêu chọc tôi một lần nữa sao. – Hạ Tuyết đau lòng đến mức rơi nước mắt. – Tôi là một người có thân phận thấp hèn, anh là người cao quý… người cao quý như anh làm ơn đừng lại gần tôi nữa… tôi sợ anh, sợ cảm giác khinh bỉ từ anh.Tú Anh tỉnh lại, khi đôi môi anh chạm vào môi cô… anh chỉ muốn cô thuộc về anh, anh đã mất kiềm chế như vậy khi hôn cô. Cái tát của cô, chính là mang Tú Anh tỉnh lại…– Em hãy sống tốt, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện tr