Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215593

Bình chọn: 8.5.00/10/1559 lượt.

rằng anh ta sẽ xữ lý cô đầu tiên liền phản kháng la hét xin tha nhưng cuối cùng lại bị bịt miệng lôi đi.– Nói cho tôi biết, cô có quen cô gái đến cứu Lâm Hạ Tuyết hay không? – Tuấn Anh ngồi đối diện hoàng Mai mà hỏi.Hoàng Mai nhìn Tuấn Anh bằng đôi mắt sợ sệt mà lắc đầu.– Cô ta đến đó và có nói điều gì đặc biệt hay không? – Không có, nhưng giọng nói của cô ấy rất quen… – Hoàng Mai nhớ lại. – Đúng rồi, là giống giọng cô giáo Kelly…– Kelly sao? – Tuấn Anh kinh ngạc.Hoàng Mai nhìn thấy nét mặt đổi đi của Tuấn Anh liền hoảng hốt gật đầu rồi cúi mặt xuống đất.– Được rồi, tôi cho cô ra về… nhưng nếu cô dám nói với bất kì ai về chuyện này thì …. – Tuấn Anh đưa tay lên cổ, ra hiệu sẽ giết. – Tôi hứa… tôi hứa sẽ không hé nữa lời mà. – Hoàng Mai vui mừng, cô thoát được nơi này muốn làm gì cô cũng sẽ làm.**Có lẽ vì cánh tay của cô đau nhức hành hạ, đêm đó Kelly sốt mê man… hiện tại cô lại đang nằm trêng giường của Hàn Thế Bảo mà không hề hay biết điều gì.Hàn Thế Bảo bế cô lên phòng nghĩ thì phát hiện toàn thân Kelly nóng ran, Hàn Thế Bảo không thể bỏ mặc cô một mình trong phòng nghĩ này liền đưa cô vào phòng mình nghĩ ngơi, đặt một chiếc khắn ấm trên trán Kelly, cho cô uống thuốc sau đó thay nước ấm cho cô cả đêm. Hàn Thế Bảo không hiểu vì sao mình lại có thể chăm sóc một cô gái đáng nghi ngờ này.– Mẹ, mẹ ơi, cha ơi… đừng bỏ con mà… con sợ lắm. – Kelly khẽ nói trong cơn mê sản, nước mắt tự nhiên rơi từ khóe mắt.Hàn Thế Bảo ngồi đó, đưa bàn tay lau giọt nước mắt từ khóe mi cô nóng hổi. – Cô thật sự là ai, Kelly? – Hàn Thế Bảo nắm lấy bàn tay của Kelly vỗ về. – Vì sao trong cơn mê lại đau buồn như vậy, có phải cô cũng giống như tôi… có quá nhiều thứ phải giấu trong lòng.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 24

Chương 24: Tôi tin cô.

– Trợ lý Hà, em trai của cậu cần phải được phẩu thuật với kĩ thuật tiên tiến hơn nơi này. Vết thương đó nếu để càng lâu sẽ dễ bị nhiễm trùng nhanh hơn. – Bác sĩ trưởng khoa ngồi trên chiếc ghế nói với thanh âm trầm lặng với Tuấn Anh.

– Không phải khi đến đây cũng đã phẩu thuật xong, và các người nói đã thành công sao? – Tuấn Anh lo lắng hỏi.

– Lần đó chúng tôi tưởng như không có biến chứng, nhưng thật không may vết thương kia không chịu lành mà ngày càng biến tính, chúng tôi đã hết cách chỉ còn mong gia đình mang cậu ấy sang Mỹ, bên ấy tôi có quen với một vị bác sĩ rất giỏi.

– Em trai tôi nếu qua Mỹ thì bao nhiêu phần trăm qua khỏi. – Tuấn Anh hỏi.

– 50%. – Bác sĩ đáp. – Nhưng nếu cậu còn chần chừ ở lại thì bệnh nhân sẽ nhanh chóng bị xuất huyết mà chết. – Thời gian điều trị theo tôi dự liệu sẽ là 2 tháng.

Tuấn Anh bước ra khỏi phòng viện trưởng, tưởng chừng như chỉ cần tịnh dưỡng và Tú Anh đã qua khỏi nguy hiểm, nào ngờ mọi thứ lại sụp đổ trước mắt như vậy. Tuấn Anh mặc trên người bộ trang phục dành cho thân nhân vào thăm bệnh nhân ở phòng cách ly, anh cứ đứng nhìn Tú Anh đang nằm đó với gương mặt trắng bệt gần như hóp vào sau vài ngày bất tỉnh.

– Anh. – Tú Anh hé mở mắt nhìn về phía Tuấn Anh, trên ngực anh đau nhói.

– Em tỉnh rồi sao. – Tuấn Anh vội nói.

– Hạ Tuyết, cô ấy có sao không? – Tú Anh hỏi.

– Cô ta không sao, em phải lo cho bản thân mình trước chứ. Mẹ mất đi giao em cho anh chăm sóc, nếu em xảy ra chuyện gì anh trai này làm sao mà nhìn mặt mẹ.

– Em xin lỗi… Tuấn Anh… có phải em sắp gặp lại mẹ của chúng ta phải không? – Tú Anh dùng đôi mắt không còn một chút sức lực mà hỏi.

– Em yên tâm, bác sĩ nói chỉ cần đưa em sang Mỹ thì vết thương kia sẽ được phẩu thuật lại. Rồi em sẽ là một người đàn ông hấp dẫn có hàng tá cô gái xung quanh. – Tuấn Anh mỉm cười nhưng trong lòng đau nhói.

– Chúng ta là anh em song sinh… anh làm sao có thể gạt được em chứ Tuấn Anh, có phải dù em có đi đâu thì mạng sống của em cũng sẽ rất nguy hiểm? – Tú Anh từng học qua ngành y trong thời gian nhấp ngũ nên anh hiểu rõ mạng sống của mình đang chạm một góc đến tay tử thần.

– Dù là 1% cơ hội, anh cũng sẽ theo đến cùng… – Tuấn Anh nói.

-Anh có thể giúp em một việc không? – Tú Anh nhìn lên trần nhà mà nói.

Tuấn Anh nhìn em trai vừa rồi còn nói chuyện, hiện tại đôi mắt Tú Anh lung lên một nỗi niềm khó nói… Tú Anh nhìn về phía Tuấn Anh khẽ cười gượng:” Trước khi em đi, em muốn anh thực hiện giúp em…..”

***

Kelly hạ sốt, toàn thân mất nước cả đêm nên cổ họng khô rát, cô nóng đến mức đổ mồ hôi như tắm trên người. Kelly giật mình tỉnh lại thì nhìn thấy Hàn Thế Bảo đang ngồi gục mình bên cạnh cô, lại còn nắm tay cô…

– Cảnh tượng này… thật không đúng chút nào. – Kelly khẽ nói nhỏ.

Nhìn xung quanh cô phát hiện mình đang nằm trong phòng Hàn Thế Bảo, và trên giường của anh ta. Chiếc khăn còn ẩm nước rơi xuống giường cùng thau nước trên bàn khiến cô nhìn Hàn Thế Bảo bằng một cái nhìn có chút ấm áp, anh ta cũng biết chăm sóc cho người khác ư, lại là một người không có chút quan hệ như cô.

Kelly nhẹ nhàng ngồi dậy, không để cho HànThế Bảo tỉnh giấc. Trên người Hàn Thế Bảo khoác một chiếc áo thun dài tay mỏng, tiết trời mua đông lại lạnh dần hơn như vậy, không khéo anh ta lại bị ốm.