Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215554

Bình chọn: 9.5.00/10/1555 lượt.

lại, tôi sẽ ra ngoài trấn an bọn trẻ. – Hàn Thế Bảo ra lệnh.– Dạ, thưa Hàn tổng.Kelly đứng phía sau nhìn Hàn Thế Bảo có chút bất ngờ, xem ra bản tính của anh ta cũng tốt, là thật lòng muốn làm từ thiện không phải để lấy danh tiếng. Từ bên trong sân khấu Kelly nhìn thấy bóng dáng của Hàn Thế Bảo thường ngay uy nghiêm lạnh lùng bao nhiêu, hiện tại lại đang làm trò để bọn trẻ bên dưới cười vui vẻ. Kelly khẽ bật cười, anh ta xem ra thật đáng yêu như một đứa trẻ vậy.Tuấn Anh bước gần lại phía Kelly, cũng nhìn ra phía Hàn Thế Bảo đang bên ngoài nhưng không nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt vô cùng khâm phục.– Anh xem, Hàn tổng của chúng ta đang làm trò cho bọn trẻ, tôi thật không nhìn ra anh ấy. – Kelly mìm cười nói.– Chuyện này với tôi không lạ, vì Hàn tồng rất là cảm thông với lũ trẻ mồ côi. – Tuấn Anh đáp.– Cảm thông sao, anh dùng từ sai rồi. – Kelly bắt bẻ. – Phải nói là yêu thuơng chứ.– Là cảm thông… vì khi bé Hàn tổng từng ở trong trại trẻ mồ côi một thời gian ngắn. – Tuấn Anh lại nói.– Thật sao? – Kelly không thể tin nỗi. – Không phải anh ta có cha mẹ sao, vì sao lại phải vào nơi này.– Tôi không thể nói cho cô biết được, còn cô đối với những đứa trẻ kia cũng là cảm thông chứ. – Tuấn Anh hỏi.– Cảm thông, anh thích dùng từ đó quá nhỉ. Tôi cảm thấy bọn trẻ thật đáng thuơng, vì sao có những người sinh ra rồi lại vứt bỏ chúng. – Kelly xót xa nói.– Không phải cô cũng là một đứa trẻ không cha mẹ, từng sống ở cô nhi sao?– Tôi… à… vâng… tôi chính là cảm thông với bọn chúng. – Kelly sực nhớ đến hồ sơ mà anh Thiên Ân đưa cho cô về thân phận mới.– Cô còn nhớ trại trẻ mồ côi cô từng sống tên gì hay không? – Tuấn Anh hỏi tiếp.– Là Thiên Tâm. – Kelly trả lời như học thuộc bài.– Chúng ta đang ở đâu? – Tuấn Anh bước tới gần Kelly một bước, nhìn xoáy vào đôi mắt Kelly.– Là… trại… trẻ… mồ… côi… Thiên… Tâm. – Kelly ấp úng đáp.– Kelly, cô thật sự từng sống ở nơi này sao? – Tuấn Anh bước đến một bước hỏi. – Phải không?Kelly to mắt nhìn Tuấn Anh… hiện tại cô không biết phải đáp thế nào… Đèn điện phụt sáng, bọn trẻ bên ngoài mửng rỡ hét vang lên… Kelly liền đáp. – Có điện rồi, tôi còn phải chuẩn bị cho An Nhiên ra sân khấu.Kelly nhanh chóng chuồn đi, tim cô hồi họp như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Thật là bất cẩn mà, vì sao lại quên mất chuyện này chứ, có lẽ Tuấn Anh đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi.Hàn Thế Bào đi vào liền đi về phía Tuấn ANh đang đứng. Từ bên ngoài đã nhìn thấy Tuấn Anh uy hiếp Kelly, nhìn cái ve ấp úng của cô ta liền biết có vấn đề.– Hàn tổng, cô ta… không phải là một đứa trẻ mồ côi, cô ta đang sống trong thân phận của người khác.– Điều cần làm hiện tại, điều tra thân phận thật sự của cô ta… – Hàn Thế Bảo nheo mắt nói.Tiếng của MC bên ngoài giới thiệu ca sĩ sẽ ra hát, sau đó là tiếng vỗ tay rần rần của bọn trẻ và các cô giáo trong trường.– Không hay rồi, một người chơi piano đệm cho An Nhiên vừa bị tai nạn xe trên đường đến đây. – Một người trong ban tồ chức thông báo.– Trong mọi người, ai biết chơi piano. – Tuấn Anh nhanh chóng nói. – Tìm một người thay thế điCả hậu trường im bặt, không ai biết về loại đàn này.– Thôi được rồi, tôi sẽ đệm piano cho An Nhiên. – Hàn Thế Bảo nói.– Hàn tổng, không cần vậy đâu. – tuấn Anh ngăn cản.– Cũng lâu rồi không động vào nó, tôi dường như đã quên hết mọi thứ rồi.. phải xem lại tài nghê của mình. – Hàn Thế Bảo vỗ tay lên vai Tuấn Anh ra vẻ như không sao cả. Buổi biểu diễn với tiếng hát oanh vàng của An Nhiên, tiếng piano du dương của Hàn Thế Bảo khiến cả khán phòng im lặng mà lắng nghe… bọn trẻ như say mê vào tiếng nhạc lời ca. Kelly nhìn vào người đàn ông phía trước mặt kia, anh ta biết đàn nữa sao… trong lòng Kelly bỗng nhiên có sự khâm phục hiếm có. Kelly đến với The Win với mục đích điều tra về Hàn Thế Bảo có liên quan thế nào đến cái chết cha mẹ cô, nhưng hiện tại nhìn người đàn ông kia đang nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, nhìn bọn trẻ con phía dưới đang say mê… trong lòng Kelly có một chút nghi ngờ bản thân mình, một người thuơng người như anh ta, sao có thể ác độc nhẫn tâm mà giết người.**Một ngày mệt mỏi trôi qua, Kelly ngồi trên xe lại ngủ thiếp đi khi nào không biết. Tuấn Anh đưa An Nhiên về nhà, sau khi An Nhiên rời khỏi xe Tuấn Anh muốn đánh thức Kelly để hỏi rõ mọi chuyện nhưng Hàn Thế Bảo lại ngăn lại.– Để cô ta ngủ đi… hôm nay vất vả rồi. – Hàn Thế Bảo nhìn Kelly ngủ say liền không muốn đánh thức. Nhìn bộ dáng của Kelly đang lạnh run lên với lớp áo sơ mi mỏng manh khiến anh không thể nào lướt mắt qua được, Hàn Thế Bảo cởi áo vest của mình đắp lên người cô sau đó nói.– Về Hàn gia.– Còn Kelly. – Tuấn Anh nhìn Kelly nói.– Cô ta tỉnh lại sẽ tự tìm đường về. – Hàn Thế Bảo bật cười. – Một con vịt xấu xí như cô ta cũng thật là điều tốt, ngủ ngay trên xe một người đàn ông không sợ sệt gì, vì bản thân không có gì đáng cho nam nhân để mắt tới… nên chẳng lo mất gì.Tuấn Anh hiểu ý nghĩa thâm sâu của Hàn Thế Bảo, cả gan đáp lại.– Thật sự là không đáng để để mắt tới sao?– Cậu xem thường mắt thẩm mỹ của tôi sao?– Tôi đâu dám.Tuấn Anh khẽ nhìn sang phía Kelly đang ngủ, cô rút người vào chiế


pacman, rainbows, and roller s