
Kelly.– Vâng. – Kelly cũng bước theo anh.Cô ngoái nhìn lại cô gái kia, ánh mắt của cô ta cũng đang hướng về bóng lưng của Hàn Thế Bảo, hai người bọn họ có lẽ trước kia có quen biết. Hàn phu nhân kia là mẹ của Thế Bảo, lại phản đối dự án đầy triển vọng của con trai mình, xem ra trong nội bộ Hàn gia khá rối ren.**Hạ Tuyết từ từ hó đôi mi sau bao nhiêu ngày mê man bất tỉnh, cô vừa mở mắt liền nhìn thấy Win đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Hạ Tuyết khẽ lay Win dậy, cô đang muốn biết tình hình của Tú Anh.– Hạ Tuyết, cô tỉnh rồi sao, tôi gọi bác sĩ. – Win vội vàng gọi bác sĩ vào.Qua kiểm tra sơ bộ, cô tỉnh lại thì mọi chuyện đã ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe mạnh. Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Win bước đến giường bệnh của Hạ Tuyết mà nhẹ nhàng hỏi.– Hạ Tuyết, cô ăn cháo đi… tôi vừa gọi người mang tới. – Win đổ cháo ra chén nói.– Hàn thiếu gia, Tú Anh… anh ấy có làm sao không? – Hạ Tuyết hỏi.– Chú ấy không sao rồi, nhát dao đó không trúng tim nên chỉ cần vết thuơng lành lặn là ổn cả. – Đây là lời mà Tuấn Anh nói với Win khi cậu hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Tú Anh, Win không rời Hạ Tuyết nữa bước từ khi cô nằm trong bệnh viện này.– Vậy thì tốt quá rồi, tôi muốn đến thăm anh ấy. – HẠ Tuyết cố gắng ngồi dậy nhưng không được.– Không được, cô vẫn còn yếu lắm… khi nào cô khỏe hơn một chút tôi sẽ đưa cô đi. – Win mang chén cháo nóng hổi về phía Hạ Tuyết.– A nào, cháo rất ngon.– Tôi có thể tự ăn mà. – Hạ Tuyết từ chối.– Ngoan nào, cô không nhớ là không được phép cải lời tôi sao? – Win đáp. Hạ Tuyết ngoan ngoãn để Win đút ăn được vài muỗng cháo thì không muốn ăn tiếp, Hạ Tuyết nằm xuống ánh mát nhìn ra phía cửa số… cô đang thật sự muốn gặp Tú Anh… chỉ nghe kể qua cô thật sự không an tâm. Win bỗng nhiên nắm bàn tay Hạ Tuyết, Hạ Tuyết quay đầu về phía Win nhìn anh.– Tôi xin lỗi. – Win khẽ nói.Hạ Tuyết to mắt nhìn Win, anh ta vừa xin lỗi sao?– Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà khiến em bị thuơng tổn như vậy. Những ngày qua nhìn thấy những vết thuơng kia, tôi vô cùng hối hận vì những gì đã làm với em.– Hàn thiếu gia, tôi không trách anh… anh cũng đứng trách bản thân mình nữa… đó có lẽ là số phận… nhờ vậy mà tôi nhận ra rằng đôi khi phải nhìn về nhiều hướng, không nên chỉ cố gắng chạy theo một hướng không phải dành cho mình. – Hạ Tuyết đáp.Win không hiểu hết ý nghĩa thâm sâu mà Hạ Tuyết đang nói, cũng không muốn hỏi.– Cộc, cộc. – Tiếng gỏ cửa vang lên.– Chú Tú Anh. – Win khẽ thốt lên. – Chú đến đây tìm HẠ Tuyết sao?– Hàn thiếu gia, cậu có thể để tôi cùng Hạ Tuyết nói chuyện một chút. – Tú Anh ngồi trên e lăn, mặc một bộ quần áo bệnh nhân mà nói.– Được rồi, nhưng cô ấy cần nghĩ ngơi nhiều. – Win đáp.– Tôi sẽ nói nhanh thôi. – Tú Anh mỉm cười.Cánh cửa phòng bệnh của HẠ Tuyết đóng lại, Tú Anh đẩy hai bánh xe gần lại phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết ngồi dựa vào thành giường mắt hướng về phía Tú Anh.– Anh đã không bỏ rơi tôi mà đi. – Hạ Tuyết mỉm cười nói.– Tôi tất nhiên phải sống, cuộc đời này còn quá xinh đẹp mà. – Tú Anh đáp.– Tú Anh, tôi đã hứa sẽ trả lời câu hỏi của anh trong căn nhà kho đó, tôi bây giờ sẽ trả lời anh….– Suỵt. – Tú Anh ra hiệu cho Hạ Tuyết dừng lại. – Tôi không muốn nghe nữa. – Tú Anh nói.Hạ Tuyết không hiểu Tú Anh đang nghĩ gì, là cô đang muốn đồng ý yêu anh… vì sao anh lại không muốn nghe.– Lâm Hạ Tuyết, em hãy nghe cho rõ những lời này của tôi. – Tú Anh nhìn thẳng vào Hạ Tuyết. – Tôi chỉ là cảm thấy em có chút xinh đẹp nên trêu chọc mà thôi, nhưng mà không ngờ lại vì em mà một chút nữa mất mạng. Tôi cảm thấy ở cạnh em thật nguy hiểm, vì vậy tôi không muốn trêu đùa em nữa.Hạ Tuyết đông cứng cả người… không thốt ra được một lời.– Vì vậy dù câu trả lời của em là gì, tôi cũng không quan tâm nữa… Em tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa… tôi cảm thấy nhìn em hiện tại quá chán ghét rồi. – Tú Anh nhếch miệng cười. – Vả lại, em xem thân phận của mình xứng với tôi sao? Vì vậy đừng treo cao nữa Lâm Hạ Tuyết.Hạ Tuyết khẽ nói:” Anh mau cút đi.”– Tất nhiên tôi sẽ nhanh chóng ra khỏi nơi này, vì càng nhìn em tôi càng chán ghét.Nói rồi Tú Anh tự mình đẩy xe lăn ra khỏi phòng Hạ Tuyết không nhìn lại…. vừa ra đến cửa phòng… anh liền đứng lên vừa bước đi vừa bấm điện thoại.– Alo, đã chuẩn bị hành lý đầy đủ chưa, 30p nữa Tú Anh sẽ rời khỏi thành phố này.Tuấn Anh nói sau đó đi về hướng phòng cách li của Tú Anh, nhìn đứa em trai lại tiếp tục hôn mê trên giường bệnh.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 26 Chương 26: Hàn Liên ChiTại sân bay, chuyến đi trong bí mật và gấp gút đưa Tú Anh sang Mỹ để tiến hành phẩu thuật. Hàn Thế Bảo bước vào bên trong nhìn Tú Anh qua lớp kính, các nhân viên y tế phải cách ly Tú Anh tiếp xúc với môi trường bên ngoài, vì vết thương sẽ trở nặng hơn.– Cậu hãy ở lại Mỹ chăm sóc cho cậu ấy, dù sao thì Tú Anh chỉ có một mình cậu là người thân duy nhất. – Hàn Thế Bảo nói.– Hàn tổng, tôi đưa Tú Anh sang Mỹ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ sẽ trở về. Hàn phu nhân đã quay lại, tôi e một mình anh không phải đối thủ của bà ấy. – Tuấn Anh tuy ở bệnh viện lo cho Tú Anh nhưng luôn nắm