
Yến tới, Kelly đã giả thành một người phục vụ khách sạn để đặt máy nghe lén vào bên trong phòng của Hàn phu nhân, sau đó thuê phòng bên cạnh để lắng nghe những gì Hàn phu nhân và Hàn Liên Chi trò truyện để tìm ra manh mối… không ngờ mọi sự thật lại bất ngờ như vây, người năm đó cứu cô khỏi cái chết, người gieo mọi ý nghĩ trả thù trong lòng cô chính là kẻ thù giết cha mẹ.Nhưng vì sao Hàn Thế Bảo không hề liên quan đến việc này, khi cô khăng khăng nhất định trả thù lại không nói ra cho cô sự thật… thật ra là anh đang muốn điều gì.Kelly thu lại mọi thứ, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài…cô sẽ tiếp tục vờ như một kẻ không biết gì, một người đã mất đi trí nhớ mà từ từ tìm hiểu lý do ở Hàn Thế Bảo. Còn Hàn phu nhân và cha con họ Hoàn… khi cô sinh ra bé con trong bụng này, cô sẽ tự tay giết chết bọn chúng, cô không muốn đứa trẻ trong bụng chưa sinh ra… mà bàn tay cô lại dính máu dơ bẩn của lũ vô nhân tâm đó…– Mẹ, con nhất định trả thù cho cha mẹ. – Kelly rời khỏi khách sạn, cô nhanh chóng lên xe phóng thẳng về biệt thự Hàn gia trước Hàn Thế Bảo.Hàn Thế Bảo quay về Hàn gia trước Kelly, anh nhìn xung quanh lại không tìm thấy Kelly thì vô cùng lo lắng, không phải đã căn dặn cô không được phép bước ra khỏi nhà… bên ngoài có bảo vệ nghiêm ngặt vậy mà cô lại có thể ra ngoài ư, chẳng lẽ cô đã nhớ lại mọi việc.– Phu nhân ra ngoài lâu chưa? – Anh hỏi người làm trong nhà.– Dạ, phu nhân nói là cảm thấy mệt nên vào phòng nghĩ, sau đó chúng tôi đi làm việc nên không biết phu nhân đã ra ngoài khi nào?Trong lòng có một chút lo lắng, Hàn Thế Bảo vừa quay bước ra ngoài để đi tìm cô thì Kelly đã bước vào nhà. Kelly động phải ánh mắt của anh thì có chút bối rối, sau đó liền nhanh chóng thay đổi thái độ mà nhìn Hàn Thế Bảo mỉm cười.– Anh về rồi sao? – Kelly hỏi.– Em vừa đi đâu về vậy? – Hàn Thế Bảo dò xét.– Tôi ra ngoài mua chút đồ. – Kelly đáp, sau đó giơ túi xách trên tay mà đáp.– Không phải tôi đã nói, em phải cẩn thận đi lại và muốn mua thứ gì cứ nói với tôi ư. – Hàn Thế Bảo không ngừng nghi ngờ.– Tôi muốn tự tay mình lựa quần áo cho đứa con sắp chào đời, anh là đàn ông thì làm sao có thể giỏi hơn tôi. – Kelly bước thằng vào bên trong, là cô không muốn bị anh chất vấn.– Em ra ngoài bằng cách nào? – Hàn Thế Bảo hỏi.Kelly hơi nhếch môi nhìn anh… cô khẽ đáp:” Từ cửa chính.” – Kelly biết, anh ta sẽ không dám nói rằng cho người canh gác cô… lúc đó cô sẽ hỏi anh ta lý do là vì sao?– Có việc gì sao, không phải muốn đi ra ngoài thì phải ra bằng cửa chính ư? – Kelly vờ như ngây ngô.– Không có gì, em mệt rồi… vào nghĩ ngơi đi. – Anh lắc đầu khẽ đáp…– Vậy tôi lên trước. – Kelly bước đi vào trong, mặc kệ ánh mắt anh đang nhìn cô đầy nghi ngờ.Hàn Thế Bảo nhìn về phía Kelly đang bước đi vào bên trong, đôi môi anh hơi nhéch lên một chút.. trong lòng có chút nghi ngờ nhìn về phía Kelly sau đó tiến bước theo phía sau cô.Kelly hồi hộp đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của anh đang bước theo phía sau cô, khi cô mở cửa bước vào phòng thì bàn tay Hàn Thế Bảo đã ôm chầm lấy cô từ phía sau, đôi môi anh mơn trớn trên cổ cô.– Thế Bảo, anh đang làm gì vậy. – Kelly hơi rùng người mà nói.– Em là vợ tôi mà, tôi chỉ muốn thân mật với em mỗi ngày. – Hàn Thế Bảo đáp.Cánh cửa kia đóng lại, đôi tay anh từ từ luồn vào bên trong cơ thể cô, đôi môi anh cứ thế hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn của cô. Kelly rùng mình, nhưng anh ta nói đúng nếu là vợ của anh thì cô lại không có quyền từ chối những hành động thân mật này. Nếu biện lý do cô không nhớ anh thì cũng không thể được, vì lần trước cô và anh đã thân mật như vậy.Anh quay người cô lại, trong ánh mắt anh nhìn cô đầy nhu tình… đôi môi anh chạm vào môi cô say sưa, nụ hôn đầy chiếm hữu và say đắm. Bàn tay anh lại tiếp tục tham lam hơn mà cởi bỏ trang phục trên người cô… bán tay bế cô lên chiếc giường lớn.Đôi bàn tay kia không ngừng mơn trớn lên bờ ngực căng tràn rồi vuốt ve khắp cơ thể… anh nhẹ nhàng xoa lên bụng cô một cách đầy cưng chiều.Nụ hôn đó từ đôi môi nóng bỏng của cô lại tiếng xuống bờ cổ, rồi từ từ chạm vào những nụ hồng trên người cô một cách kích thích… Hàn Thế Bảo từ từ tiến xuống bụng Kelly mà khẽ hôn vào nhẹ nhàng.– Bảo bối, là mẹ con hư hỏng không bảo vệ con. – Hàn Thế Bảo mỉm cười nói.Kelly lúc này mới bất giác giật mình nhớ lại lời vị bác sĩ kia căn dặn, là anh và cô không được phép đụng chạm trong thời gian cô đang mang thai. Vì sao cô lại bị anh kích thích đến mức quên đi sự an toàn của đứa trẻ, hoặc là trong thâm tâm cô hiện tại có quá nhiều việc phải suy nghĩ.Hàn Thế Bảo nhìn gương mặt ngây ra của Kelly mà cười:” An tâm, tôi tất nhiên là tự kiềm chế bản thân mà bảo vệ bảo bối của mình.”– Anh biết như vậy là tốt. – Kelly lấy tấm mền che thân thể mình lại. – Tôi muốn đi ngủ.Hàn Thế Bảo quay lưng bỏ về phòng mình, anh vừa bước vào phòng mình thì chiếc áo trên cơ thể liền cởi ra mà lao vào phòng tắm… vòi tắm mở ra để làm xoa dịu đi cơ thể đang nóng hừng hực khắp cơ thể… chỉ là muốn trêu chọc cô ta một chút, hậu quả lại là làm chính bản thân mình khó chịu.Tắm xong, anh bước ra ngoài mang chiếc c