XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218913

Bình chọn: 8.00/10/1891 lượt.

ng, Hàn Liên Chi thông báo cô ta và Hàn phu nhân đã quay về, hiện tại đang trên đường đến khách sạn Ciz. – Tuấn Anh bước vào bên trong phòng làm việc cùa Hàn Thế Bảo mà nói.Hàn Thế Bảo đóng chiếc laptop trên bàn làm việc lại, hướng mắt nhìn về phía Tuấn Anh khẽ nhếch môi cười:” Vậy chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch của Triệu tiểu thư kia.”– Anh tin tưởng vào kế hoạch đó ư?Hàn Thế Bảo hơi lắc đầu, từng ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn là đáp:” Đó cũng là một kế sách hay… tuy nhiên chúng ta sẽ có một kế hoạch khác, một kế hoạch mà Hàn Liên Chi không hay không biết.”Lúc này Tuấn Anh mới ngẩm ra trong đầu của Hàn tổng đúng là anh không thể sánh bằng… thì ra là anh ấy vờ như hợp tác với Hàn Liên Chi nhưng thật ra chính là đặt cô ta vào cài bẫy mà anh đang đặt sẵn.– Hàn tổng, tôi sẵn sàng chờ lệnh anh.– Đừng vội. – Hàn Thế Bảo nhêch môi. – Trước tiên cứ thực hiện như kế hoạch chúng ta đã bàn bạc với Hàn Liên Chi… nhưng phải có chút thay đổi.”Tuấn Anh gật đầu sau đó rời bước ra khỏi Hàn gia, đến Triệu gia tìm Hải Yến. Anh và cô thật ra chính là vợ chồng trên mặt luật pháp nhưng vì Hải Yến muốn cha mình thật sự chúc phúc nên anh và cô đã chọn cách để cô quay về Triệu gia mà từ từ thuyết phục cha mình… cha cô chỉ có một mình cô là con gái, không thể bỏ rơi ông ấy như vậy… điều đó Tuấn Anh hoàn toàn đồng ý với cô. Thời gian trôi qua đã khá lâu, Triệu tổng kia vẫn khăng khăng nhất quyết không đồng ý, mặc dù không thể ngăn cấm nhưng nhất định nói rằng sẽ không có mặt và từ Hải Yến nếu cô nhất định đi theo Hà Tuấn Anh… vì vậy hiện tại Tuấn Anh vẫn chưa thể chính thức mang Hải Yến về Hà gia.– Hải Yến, em đang ở đâu vậy? – Tuấn Anh gọi hỏi.– Em đang đi học? – Hải Yến đáp.– Học? – Tuấn Anh hơi bất ngờ, chẳng phải cô ấy đã học xong rồi ư.– Em đi học nấu ăn… – Hải Yến vội nói.- Em đang rất bận, có việc gì không ạ.Tuấn Anh khẽ giật mình, cái cô tiểu thư này cũng có sở thích đi học nấu ăn ư… đúng là không thể hiểu nỗi trong đầu Hải Yến đang nghĩ gì.– À… là kế hoạch ở Hàn Quốc em từng nói, chúng ta chuẩn bị hành động.– Tưởng gì. – Hải Yến khúc khích cười như đang đùa. – Em đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần con mồi xuất hiện…em sẽ khiến bà ta sợ chết khiếp luôn.– Đây là việc quan trọng, em không nên xem nó là trò đùa.– Dạ… vâng… thưa Hà phó tổng ạ, anh cứ như ông cụ non ấy, em biết mình phải làm gì mà. – Hải Yến nói tiếp. – Thật ra việc này Hàn tổng đã nói cho em rồi, những gì em cần nói cũng đã thuộc rồi… em sẽ làm tốt, anh phải tin tưởng vợ anh chứ.– Em đang ở đâu, anh sẽ đến đón. – Tuấn Anh khẽ cười nhẹ.– Em ở trung tâm văn hóa thành phố. – HẢi Yến vui mừng nói tiếp. – Anh đến đây, em có quà cho anh đây.Tuấn Anh cúp máy chạy đến trung tâm văn hóa thành phố để đón cô vợ trẻ con của mình, không biết lại bày trò gì nữa… đúng là quản không nỗi việc của cô. Chiếc xe chạy vào bên trong khu trung tâm, anh không gọi Hải Yến mà hỏi đường đến lớp dạy nấu ăn… từ bên ngoài nhìn vào liền thấy nét mặt chăm chú… trên gương mặt còn dính chút bột màu trắng mà không hề hay biết… trong lòng Tuấn Anh lại có cảm giác yêu cô nhiều hơn, muốn cưới cô về nhà ngay lập tức.– Anh. – Hải Yến nhìn ra ngoài thấy Tuấn Anh liền giơ tay gọi.Tuấn Anh khẽ nhìn cô cười…Buổi học kết thúc, Hải Yến mang món ăn cô vừa làm xong ra ngoài với ánh mắt cực kì hy vọng đặt phía trước Tuấn Anh khẽ nói:” Anh ăn thứ đi, xem ngon không… đây là lần đầu em nấu ăn đó.”Tuấn Anh nhìn chiếc bánh hình dạng xấu xí thì hơi nhăn mặt nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô đang nhìn anh thì Tuấn Anh đưa chiếc bánh vào miệng cắn một miếng nhỏ.– Sao… ngon không? – Hải Yến reo lên.– Ừm… rất ngon… vợ anh thật khéo. – Tuấn Anh mỉm cười đáp.– Thật sao… em biết mình có khiếu nấu ăn mà. – Hải Yến reo lên. – Vậy là sau này hằng ngày em sẽ nâu cơm cho anh, chăm sóc cho anh và các con của chúng ta nữa.– Em đi học nấu ăn vì muốn nấu cho anh ăn sao? – Tuấn Anh hỏi.– Em đọc trong một bài báo nói rằng, muốn giữ người đàn ông của mình điều quan trọng là phải giữ được bao tử của anh ta. – Hải Yến đáp.– Thật ra thì em không cần phải ép mình đi đến đây vì anh đâu, sau này chúng ta có thể thuê người giúp việc… em không cần vất vả như vậy.– Không phải vì đến đây em mới biết mình có năng khiếu đó sao… anh cũng khen ngon mà… ngon thì anh ăn hết đi.. – Hải Yến đưa phần bánh còn lại lên miệng Tuấn Anh.Tuấn Anh nhìn chiếc bánh kia là nhíu mày… thật ra mùi vị của nó rất kì lạ và rất khó nuốt nhưng vì không muốn làm cô buồn nên khen cho cô vui… nào ngờ cô ấy lại muốn anh ăn hết, Tuấn Anh cực kì cảm thấy không ổn.– Anh… anh… không thích đồ ngọt nhưng anh sẽ mang về và từ từ anh nhé. – Tuấn Anh liền đáp.– Không được, bánh này không để lâu được đâu. – Hải Yến đáp. – Thôi được rồi, chúng ta chia ra làm hai… anh một nữa em một nữa. – Hải Yến từ từ bẽ đôi chiếc bánh kia ra.Tuấn Anh nhanh tay giật lấy sau đó cho hết vào miệng mình, cái mùi vị kinh khủng kia khiến anh không thể chịu nỗi mà chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết… thật sự chưa bao giờ anh lại tự đày đọa bản thân mình như vậy.– Anh có sao không? – Hải Yến nhìn