
nh lớn đã được chuẩn bị từ trước… đó chính là cảnh ân ái của Lục An và Henry… mọi người đều trố mắt nhìn vào màn hình mà kinh hãi… các nhà báo đua nhau chụp lia lịa… Lục An xanh mặt trốn phía sau Hàn Thế Bảo.– Không phải đã nói, sẽ luôn tươi cười sao? – Hàn Thế Bảo hất cô ra khỏi người.– Anh… anh muốn làm nhục tôi. – Lục An hét lên.Cha Lục An nóng mặt vì xấu hổ mà hét lên muốn tắt đoạn phim kia đi nhưng không thể làm gì với sự khống chế của người của Hàn gia.Tiếng xe cảnh sát réo vang lên ngoài lễ cưới, màn hình tắt xuống khiến mọi người lại chú ý có rất nhiều cảnh sát đang bao vây Hàn gia và đi vào bên trong.– Hàn tổng, xin thất lễ vì quấy rối đám cưới của anh nhưng chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp Lục An. – Một viên cảnh sát nói.– Không sao cả, các anh cứ thi hành nhiệm vụ… Hàn Thế Bảo tôi luôn luôn nghiêm chình chấp hành pháp luật. – Hàn Thế Bảo nói.– Các người vì sao lại bắt tôi, tôi đã làm gì chứ. – Lục An hét lên.– Làm gì thì về đồn sẽ rõ. – Những viên cảnh sát áp giải Lục An đi ra xe… báo chí liên tục chụp ảnh, Lục An hiện tại đã không cười nỗi nữa mà khóc lóc như mưa.Cô ta nhìn Hàn Thế Bảo đầy tức giận nói:” Tất cả là anh làm đúng không?”– Nếu cô không làm điều gì, hãy quay về chúng ta sẽ tiếp tục kết hôn vậy. – Hàn Thế Bảo nhếch môi cười…Lục An được cảnh sát đưa đi, khách khứa tán loạn ra về… những người bạn bè thân thiết của Lục An đều sợ bị vạ lây mà nhanh chóng liên lạc người nhà mua vé để về nước. Các nhà báo bu quanh Hàn Thế Bảo mà liên tục đặt câu hỏi.– Hàn tổng, clip sex đó ở đâu anh có được?– Tôi thật sự không biết clip đó. – Hàn Thế Bảo vờ như không biết. – Tôi muốn tặng cô ấy một clip khác… không hiểu vì sao ai lại làm điều đó, và tôi cảm thấy rất sock về điều đó.– Người đàn ông trong hình, anh biết là người nào không?– Anh cũng đã nhìn thấy, người đàn ông kia đã bị che mặt lại… tôi không thể đoán ra vì tôi tin tưởng cô ấy không quan tâm đến những mối quan hệ bên ngoài… nào ngờ lại bị cô ấy phản bội.– Còn về việc vợ mình bị cảnh sát bắt, anh có biết lí do vì sao hay không?– Cái đó hãy để phía cảnh sát thông báo, tôi cũng đang rất lo lắng. – Hàn Thế Bảo lại đáp. – Nhưng nếu thật sự cô ấy phạm tội, mong pháp luật hãy xữ đúng người đúng tôi… tôi luôn tin tưởng vào pháp luật.Hàn Thế Bảo nói xong liền bỏ đi, các nhà báo muốn đuổi theo hỏi tiếp nhưng người của Hàn gia đã ngăn bọn họ lại. Anh bỏ vào trong nhà lớn mà nhếch môi cười, những lời khai của bọn người kia đều được thu lại và đưa cho cánh sát… bọn chúng cũng đã được giao cho phía cảnh sát xữ lý… Lục An lần này khó lòng mà thoát tội, cha cô ta dù có quen biết rộng thế nào… anh quyết tâm đẩy cô ta vào tù mà suy nghĩ với những gì đã làm.– Hàn tổng, mọi việc đã giải quyết xong rồi… phía bệnh viện gọi điện đến báo rằng yêu cầu chúng ta nộp lại tờ giấy cam kết sẽ lấy đứa bé ra. – Tuấn Anh bước vào nói.– Đứa trẻ đó không có tội. – Hàn Thế Bảo lắc đầu. – Nó còn chưa được hình thành…– Nhưng… nếu giữ lại đứa trẻ này thì Kelly có thể mất đi mãi mãi và đứa trẻ kia cũng không thề sinh ra. – Tuấn Anh khẽ nói.Hàn Thế Bảo không nói điều gì, anh ra xe mà lái đến bệnh viện… thật sự hiện tại khiến anh vô cùng đau đớn.– Kelly… anh xin em mà hãy tỉnh lại đi.. anh xin em mà Kelly, hãy vì đứa con của chúng ta mà tỉnh lại, nó đang cần em và anh cũng cần em… Tiểu Hân đêm nào cũng khóc vì nhớ em, anh xin em hãy tinh lại đi Kelly. – Hàn Thế Bảo ngồi bên cạnh Kelly mà nói… trong giọng nói chất chứa bao nhiêu nỗi đau.– Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh em và hai đứa con của chúng ta sẽ nắm tay nhau thật chặt đi trên một con đường đầy tình yêu và hạnh phúc… vậy nên em hãy tỉnh lại đi… nếu em không muốn bên anh, em muốn bỏ đi anh cũng sẽ chiều theo ý em… cả đời cũng không đi tìm em… chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh thôi Kelly… em có nghe anh nói không hả Kelly…Giọng nói Hàn Thế Bảo vang lên khắp căn phòng, không có bất cứ kì tích nào xuất hiện… đôi mắt của Kelly vẫn không mở ra… cô vẫn nằm yên không nhúc nhích.– Đã đến lúc anh quyết định rồi. – Tuấn Anh từ phía sau nói.Hàn Thế Bảo nhìn lên gương mặt càng lúc càng gầy gò đi, da vẻ xanh xao không có một chút sự sống nào. Anh đành đau lòng mà đặt bút kí vào mảnh giấy kia…– Tha thứ cho ta…đứa con đáng thương. – Hàn Thế Bảo sờ lên bụng Kelly mà đau lòng nói, nước mắt tràn bờ mi anh…Trên khóe mi của Kelly cũng vừa rơi ra một giọt nước mắt… nó lại trôi đi quá nhanh… Hàn thế Bảo đang quay mặt ngược lại hướng cô nên không hề nhận ra…**Báo chí hôm sau đăng tin về cuộc hôn nhân của Hàn Thế Bảo và nói là lời nguyền của Hàn gia rằng đứa trẻ của An Nhiên đã phá cuộc hôn nhân của Hàn Thế Bảo… cả đời anh cũng không thể kết hôn và người phụ nữ nào kết hôn cùng anh đều chịu hậu quả khôn lường.Tú Anh đọc qua cái tin kia mà cảm thấy nhàm nhí vô cùng… họ còn lại mang nỗi đau của An Nhiên ra làm trò đùa. Nghĩ đến An Nhiên, Tú Anh lại khẽ cười… cô ấy cũng sắp quay về anh và cô sẽ nhanh chóng về một mái nhà. Tú Anh định đóng tờ báo lại thì vô tình nhìn thấy cái tên của An Nhiên đang in trên báo. Anh tìm về số trang báo viết về cô thì