Insane
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218815

Bình chọn: 10.00/10/1881 lượt.

Kelly có thề tỉnh lại… dù cô có muốn rời đi, có muốn bỏ mặc anh cung được chỉ cần anh biết cô đang sống thật khỏe mạnh. Nhưng có lẽ ông trời không nghe lời cầu nguyện của anh, Kelly cứ thế mà nhắm mắt mãi…– Bệnh nhân ngày càng ốm yếu là vì dinh dưỡng đưa vào cơ thể một phần đã được đưa đi nuôi dưỡng thai nhi, nếu như tình trạng này kéo dài tôi e cơ thể không thể chịu được. – Bác sĩ khám qua cho Kelly mà nói.– Bác sĩ, hãy cứu lấy cô ấy. – Hàn Thế Bảo lo lắng nắm lấy bàn tay gầy gò của cô.– Trong một tuần nữa nếu bệnh nhân không tỉnh lại, chúng ta phải tiến hành hút thai ra ngoài. – Bác sĩ xót xa nói. – Như vậy thì mới có thể duy trì được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.Hàn Thế Bảo khẽ nhìn lên bụng của Kelly, bên trong là một sinh linh đang cố gắng để duy trì sự sống…– Không còn cách nào khác ư. – Hàn Thế Bảo khẽ hỏi.– Đây là cách tốt nhất, người nhà hãy suy nghĩ thật kĩ… tuy nhiên hút thai ra chỉ để duy trì thể trạng hiện tại của bệnh nhân… còn việc tỉnh lại hay không là do ý chí của cô ấy. – Bác sĩ nói xong, đưa một tờ giấy cho Hàn Thế Bảo mà nói. – Nếu anh đồng ý hút thai, hãy kí vào đây mà đưa lại cho tôi, một tuần sau sẽ thực hiện.Bác sĩ nói xong thì bước ra ngoài, anh đưa mắt nhìn Kelly đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh khẽ nói:” Kelly, em cũng rất thương con mà đúng không… em hãy tỉnh lại đi, hãy bảo vệ đứa trẻ của chúng ta.”Tuấn Anh từ bên ngoài bước vào phòng bệnh của Kelly, anh đưa mắt nhìn Kelly càng ngày càng xanh xao mà trong lòng lo lắng, lại nhìn sự suy sụp tinh thần của Hàn Thế Bảo lại càng lo lắng hơn… nhưng lúc như thế này, nhìn anh ấy như một đứa trẻ bị bỏ rơi.– Hàn tổng, Kelly nhất định sẽ tỉnh lại. – Tuấn Anh khẽ nói.Hàn Thế Bảo nhìn về phía Tuấn Anh, sau đó đưa bàn tay vuốt lên mái tóc Kelly mà đáp:” Cô ấy là một người mẹ vĩ đại, cô ấy nhất định sẽ bảo vệ con mình.”– Xin lỗi anh, Hàn tổng. – Tuấn Anh cúi đầu nói.– Vì sao cậu lại xin lỗi tôi?– Chính tôi là người mang Lục An đến gần Hàn gia, không ngờ cô ấy lại nhẫn tâm như vậy. – Tuấn Anh cảm thấy vô cùng hối hận. – Tôi đã nhìn sai người.– Cuộc sống có rất nhiều loại người, cậu cũng không phải thần thánh mà biết trong đầu họ đang nghĩ gì… tôi cũng vậy, chỉ nghĩ rằng cô ta đơn thuần là háo thắng nhưng thật chất thì sự đố kị của cô ta thật không thể tưởng tượng nỗi. – Hàn Thề Bảo lại đưa mắt nhìn Tuấn Anh mà cười nữa miệng. – Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì cô ta đã gây ra với người phụ nữ của tôi.Tuấn Anh không đáp, lần này anh cũng không thể giúp Lục An được nữa vì những việc Lục An gây ra ngay cả anh còn cảm thấy căm phẫn. Nếu như lần đó Trần Hậu không đến kịp, thì anh sẽ ân hận cả đời khi đã đưa cô ta đến gần Hàn gia.5 ngày sau…Tại biêt thự Hàn gia lộng lẫy, khác mời đông đúc nhìn đâu đâu cũng thấy người người đang cùng nhau chờ đợi đám cưới thế kỉ của một tổng giám đốc tài bà và một cô bác sĩ thú y nhỏ bé. Họ đang liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích giữa lọ lem và hoàng tử… mấy ai biết được rằng cô lọ lem này đã phải dùng biết bao nhiêu chiêu trò để leo lên vị trí này.– Hàn tổng, anh đến tìm cô dâu sao? – Một cô bạn gái của Lục An nhìn thấy Hàn Thế Bảo liền bật cười nói.Hàn Thế Bảo hơi cười lại khẽ nói:” Tôi có thể nói chuyện riêng với cô ấy.”– Vâng, tất nhiên là được. – Mọi người nhanh chóng lui ra ngoài.Lục An đưa mắt nhìn Hàn Thế Bảo, sau đó khẽ mỉm cười hài lòng vì trông anh thật bảnh bao với bộ vest trắng như một bạch mã hoàng tử.– Có chuyện gì sao?– Hôm nay trong Lục tiểu thư thật xinh đẹp. – Hàn Thế Bảo đi về phía sau Lục An nhìn vào tấm gương lớn mà nói. – Nhà báo đến rất nhiều, em hãy luôn tươi cười như bây giờ là tốt nhất.”– Thế Bảo, tất nhiên em phải luôn cười rồi… hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta mà. – Lục An khẽ đáp.– Tốt rồi, tôi chỉ muốn căn dặn em hãy luôn mỉm cười như vậy… tôi ra ngoài đợi em. – Hàn Thế Bảo hơi nhếch môi cười mà bước ra ngoài.Lục An cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không bận tâm vì dù sao hôm nay cô cũng đã chính thức bước vào Hàn gia này, có mọi quyền hạn trong tay cô không phải e dè điều gì nữa.Trong không khí trang trọng, mọi người hồi họp đòn chờ cô dâu xinh đẹp đang nắm lấy tay cha của mình tiến lên lễ đài. Bên trên Hàn Thế Bảo đang đứng phía trước mắt mình hướng nhìn về phía Lục An. Phía dưới là ánh mắt đầy ghen tỵ của những người bạn không thân với cô nhưng do cô muốn khoe mẽ nên đã mời sang, một chuyến du lịch miễn phí thì chẳng ai đành từ chối.Cha Lục An đưa tay con gái vào tay Hàn Thế Bảo… sau đó khẽ nói:” Ta trao con gái cho con, hy vọng con sẽ biết trân trọng nó.”Hàn Thế Bảo khẽ nhếch môi cười… sau đó nắm lấy tay Lục An mà nói:” Trước khi chúng ta làm lễ, tôi có một món quà tặng em.”Cả khán phòng vỗ tay lớn với sự ngọt ngào của chú rễ… mọi người đang mong chờ món quà bất ngờ mà Hàn Thế Bảo giàu có kia muốn tặng cho cô vợ xinh đẹp là gì.Hàn Thế Bảo quay ra mọi người đang đứng phía dưới đưa một ngón tay lên miệng “ suỵt” ý bảo mọi người hãy im lặng… Thấy vậy nên tất cả đều im lặng, không còn bất cứ tiếng động nào vang lên.Màn hình lớn mở lên, mọi ánh mắt đều hướng về màn hì