Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215104

Bình chọn: 8.5.00/10/1510 lượt.

húc các em thi hk thật tốt, hy vọng học kì này lớp chúng ta không có học sinh nào đứng ở 100 vị trí cuối cùng của trường. – Kelly như nhắc khéo Win.Win khẽ mỉm cười khẽ nói:” Cô giáo thật nham hiểm.”Kel đi tới siêu thị gần nhà để mua một số thứ cần thiết, từ phía xa đã nhìn thấy hai học trò của mình lại cùng nhau đến siêu thị này. Bọn chúng từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy, cô không tiến tới mà từ phía xa quan sát Win và Hạ Tuyết.– Anh muốn mua gì sao? – Hạ Tuyết bị Win lôi đến đây liền hỏi.– Mì. – Win nhìn xung quanh đáp.Hạ Tuyết bật cười, thì ra anh ta vì muốn mua mì nên khi vừa hoàn thành xong bài thi liền bắt cô đi theo đến nơi này.– Anh thích ăn loại nào, có rất rất nhiều loại. – Hạ Tuyết dẫn Win đến khu trưng bày các loại mì trong siêu thị.– Lấy hết cho tôi. – Win nhìn qua không biết phải chọn loại nào, loại nào cũng chưa từng ăn qua.– Anh muốn mở tạp hóa bán mì gòi tại nhà sao. – Hạ Tuyết bụm miệng cười, sau đó chọn vài loại cô cho là ngon nhất. – Mua những loại này, tôi cảm thấy mùi vị khá ngon.Win không đáp, để Hạ Tuyết tùy ý lựa chọn sau đó nhanh chóng rời khỏi siêu thị đông người này, vì những ánh mắt kia cứ nhìn anh chăm chăm, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.– Hai em thân thiết như vậy, tôi cảm thấy rất vui. – Kelly từ phía xa đi tới.– Chào cô chủ nhiệm. – Hạ Tuyết cuối đầu chào.– Chẳng phải đây là điều cô yêu cầu sao? – Win lạnh lùng đáp.– À, tất nhiên là tôi muốn tất cả các học sinh của mình đều phải biết yêu thương nhau rồi. – Kel không muốn Hạ tuyêt biết cô yêu cầu Win đối xữ tốt với cô bé.– Cô giáo yên tâm, những gì Win nói được là sẽ làm được mà. Cô không cần phải nói bóng gió như vậy. – Win nói xong liền bỏ đi.Hạ Tuyết thấy Win bỏ đi liền đẩy xe toàn mì gói chạy theo không quên quay lại khẽ chào Kel.Kelly thở phù nhẹ nhõm, học sinh đầu tiên của cô ít nhất cũng không thể đứng hạng 499/500 như vậy chứ, nếu cậu ta không lên hạng thì cô quả là xấu hổ.***Tại tòa nhà cao ốc trụ sở chính của The Win, Thế Bảo ngồi tại văn phòng tổng giám đốc xem qua tài liệu mà Tuấn Anh vừa đưa tới.– Cậu nói xem, bên Thiên Ân họ đang nhắm vào chiến lược đầu tư nào?– Theo tôi tìm hiểu, họ đang đầu tư chủ yếu trên lĩnh vực giải trí. Vì lỉnh vực này công ty chúng ta không có nên có lẽ không thể xen vào được. – Tuấn Anh nhìn vào bảng báo cáo mà nói.– Không có thì làm cho có. – Thế Bảo cười nữa miệng.– Ý anh là. – Tuấn Anh nhìn Thế Bảo liền hiểu.– Chúng ta sẽ mở công ty giải trí, đầu tư vào đó thật công phu. – Thế Bảo nói tiếp. – Hiện tại, bên Thiên Ân ai là nghệ sĩ nổi cộm nhất, máu chót nhất để giải trí Thiên Ân tồn tại.– Là một người mà Hàn tổng cũng biết. – Tuấn Anh nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính bảng trên tay.– Là ai? – Thế Bảo nhíu mày.– Là nữ ca sĩ An Nhiên.Thế Bảo khẽ bất ngờ, sau đó phì cười. – Là cô ta sao, xem ra phải có một chuyến ghé thăm người tình cũ rồi.– Anh muốn cướp An Nhiên và The Win. – Tuấn Anh nói.– Cậu quả thật là người thông minh. – Thế Bảo nhỉn Tuấn Anh đắc thắng. – Triệu tập cuộc họp gấp, lên kế hoạch trong ngày mai sẽ khai trương chi nhánh giải trí The Win, tôi muốn nhanh chóng tiêu diệt Thiên Ân. Dám mang người đến The Win để dùng hạ sách sao, Hàn Thế Bảo này sẽ đường đường chính chính mà tiêu diệt Thiên Ân các người không còn mảnh giáp.– Còn cô giáo của Win, Hàn tổng muốn xữ lí cô ta thế nào?– Tôi đã nói một lần rồi còn gì. – Ánh mắt Thế Bảo hằn lên như hổ dữ. – Cô ta sẽ không thể sống bình yên được lâu nữa, rồi tôi sẽ kéo cuộc đời binh yên kia phải dậy sóng.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 11 Chương 11: Con vịt đen đuổi.Kelly lái xe về nhà, cuộc sống hiện tại của cô cũng không khác cuộc sống bên Mỹ là bao nhiêu, vẫn sống một mình tự lo cho bản thân hằng ngày. Cuộc sống của cô cứ trôi qua như vậy, bí ẩn về bảng danh sách kia vẫn đi vào ngõ vắng và bế tắc, đôi khi cô muốn đưa nó cho anh Thiên Ân để anh tìm cách giải những ngôn ngữ kì lạ trên bảng danh sách đó nhưng cô lại nghĩ đến mẹ, câu nói trước khi bà ra đi, cô nào dám quên đi.Cô đứng trước gương ngắm nhìn vẻ đẹp thật sự của mình, gương mặt này trừ cô ra chưa ai từng nhìn thấy qua. Một cô gái ở tuổi 20 như cô, cũng muốn mình trở nên xinh đẹp và có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. Cô ước gì cha mẹ cô còn sống, phải chăng cô chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Kelly lấy tay sờ lên gương mặt trắng như tuyết của mình, khẽ mỉm cười:” Mẹ, mẹ có thấy con gái mẹ ngày càng xinh đẹp hay không? Liệu nhan sắc này có giúp gì được cho con không khi mà cuộc sống này toàn những người xấu xa.”Cắt ngang dòng suy nghĩ của Kelly, tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Là số của anh Thiên Ân, cô hơi ngậng ngừng không muốn nghe máy anh nhưng cuối cùng cô vẫn nghe máy, cô không thể từ chối anh Thiên Ân vì cô nợ anh rất nhiều.– Em đây. – Kelly đáp.– Kel, đến ngay Ciz Bar. – Giọng Thiên Ân gấp gút.– Có chuyện gì sao anh? – Kelly không hiểu, cô không thích những nơi ồn ào như vậy.– Anh vừa nhìn thấy một người, hắn ta từng bị cha em truy bắt trước cái ngày cha mẹ bị sát hại. – Thiên Ân nói.Kelly cảm


Snack's 1967