
hư vậy, sẽ mất hết hình tượng của anh. – Tuấn Anh cướp lấy chai rượu. – Tôi không cho phép anh tự làm mình mất đi hình tượng. Đó là trách nhiệm của tôi, một cánh tay phải bên cạnh anh.– Win… phải làm sao với thằng bé ấy đây… nếu nó biết nó không phải là người thừa kế The Win, có lẽ nó sẽ càng hận tôi. – Thế Bảo trong mem say liền nói.– Rồi thiếu gia sẽ lớn và sẽ biết cách chấp nhận sự thật. Ngày xưa, nếu anh không chấp nhận điều kiên đó để nuôi dưỡng thiếu gia, có lẽ cậu ấy đã được gửi vào cô nhi viện rồi. Không phải sống ở Hàn gia này tốt hơn sao? Lỗi không phải là ở anh, anh đã làm mọi việc tốt nhất cho Win. – Tuấn Khôi trấn an.– Những năm qua, tôi luôn tránh né thằng bé, nó có lẽ là rất ghét tôi, thậm chí là hận tôi… Như vậy cũng rất tốt, nếu tình cảm có quá nhiều thì sau này nó sẽ càng đau lòng hơn. – Thế Bảo đứng lên. – Hãy cứ để Win hận tôi.– Rồi Win sẽ hiểu cho anh. – Tuấn Anh khẽ nói, với chuyện của Hàn gia anh nắm rõ nhưng anh không hé răng nữa lời với bất cứ ai.Ờ phía góc tường, Win lặng người khi nghe cuộc nói chuyện này. Vì sao anh là con trai duy nhất của Hàn Thế Bảo nhưng lại không được quyền thừa hưởng của Hàn gia, vì sao ông ta lạnh lùng tránh né anh là muốn tốt cho anh. Chuyện của đời trước, vì sao không ai muốn nói cho anh biết. Win nắm chặt bàn tay mình lại, anh nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện.Kelly lái xe đến biệt thự Thiên Ân, trong điện thoại cô là tài liệu về hạng mục đang tranh chấp giữa Thiên Ân và The Win. Nếu cô đưa cho Thiên Ân, công ty anh sẽ được giải cứu khỏi nguy cơ phá sản. Kel không phân vân nữa, dù sao thì The Win cũng rất to lớn, mất hạng mục này vẫn còn những hạng múc khác mà.– Anh Thiên Ân, em mang tài liệu mà anh cần đến. – Kelly bước vào bên trong nói.– Không ngờ nhanh như vậy, em quả thật rất giỏi. – Thiên Ân không ngờ Kelly lại nhah như vậy mà lấy được tài liệu kia.– Hy vọng công ty Thiên Ân sẽ không gặp nguy hiểm, anh đừng đối đầu với The Win nữa, em nghĩ bọn họ rất lớn mạnh.– Anh sẽ nghe lời em. – Thiên Ân cầm lấy tài liệu mà Kel đã in ra, sau đó nói tiếp. – Kelly, anh muốn thấy gương mặt thật của em.Kelly hơi ngạc nhiên, vì sao anh Thiên Ân lại muốn biết gương mặt thật của cô, trước giờ anh không hề tò mò những chuyện riêng tư của cô.– Em… xin lỗi… nhưng em… – Kelly ấp úng.– Không thể sao? – Thiên Ân dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô. – Không sao đâu, anh thật sự muốn biết gương mặt thật của em, để biết cô bé 10t xinh xắn năm nào khi lớn lên sẽ trở nên xinh đẹp ra sao. Nhưng anh vẫn là không bao giờ ép em làm những việc em không muốn, anh sẽ đợi đến một ngày em sẽ tiết lộ bí mật gương mặt cho anh.– Em nhất định sẽ cho anh thấy, nhưng hiện tại không phải thời điểm phù hợp. Khi nào em trả được mối thù cha mẹ, em sẽ sống với thân phận thật của mình.– Em đã tìm hiểu tới đâu rồi, có cần anh giúp em.– Không cần đâu anh, em sẽ tự mình tìm ra bọn chúng… có chết em cũng phải kéo theo bọn chúng xuống địa ngục. – Kelly nghĩ tới cái chết của cha mẹ thì trong lòng liền dâng lên sự thù hận.– Em càng như vậy, càng khiến anh lo lắng hơn. – Thiên Ân nắm lấy tay Kelly mà nói. – Hay em quên hết thù hận đi, chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ.Kelly rút tay mình ra khỏi Thiên Ân, ánh mắt nhìn Thiên Ân kinh ngạc.– Anh… Anh nghe em nói rõ đây, em sống mười năm qua… chỉ có một ý nghĩa là để trả thù. Nếu em không thể trả được thù này, em sống không còn ý nghĩa. – Kelly lùi về sau một bước. – Em có việc, em về trước. – Kel nói xong liền quay lưng ra xe nhanh chóng lên xe lái đi.Thiên Ân đứng đó nhìn cho đến khi Kelly vụt mất trong bóng tối.– Phóng lao thì phải theo lao. Anh cảm thấy vô cùng hối hận khi ngày đó đã gieo vào đầu em suy nghĩ phải trả thù. Bảo My, anh xin lỗi.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 10 Chương 10: Hoàng tử Mì góiTrường trung học King, một buổi sáng tuyệt đẹp, không khí trong lành từng đàn chim kéo về sân trường hót vang, bóng cây trong trường xanh um còn động lại giọt sương trên cành lá. Trên sân, từng tóp học sinh đang ngồi cùng nhau trò truyện, Hạ Tuyết vừa mới chuyển đến ngôi trường này vài ngày nên chưa tìm được một người bạn nào, cô đến trường lầm lũi một mình bước nhanh đến lớp học của mình.Phía sau Hạ Tuyết, cô nghe tiếng học sinh la hét khá ồn ào. Cô tò mò quay lại nhìn thì Win đã đi gần đến phía cô. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, họ nói cố tình để Hạ Tuyết nghe.– Hoàng Tử đang tiến gần lại con nhỏ vừa chuyển tới kìa.– Nghe nói nó vào đây là nhờ học bổng đó, chứ gia thế nhà nó làm sao có thể bước vào trường chúng ta.– Chẳng lẽ nó lại muốn làm lọ lem, câu dẫn hoàng tử Win sao. Nhất định không thể để một đứa con gái nghèo mạc như nó có được Win.Giọng nói của bọn họ nghe thật chua chát, cô nào có tình ý gì với “ hoàng tử” của bọn họ, thật ra chỉ là vào tình thế ép buộc mà phải làm Osin của Win mà thôi. Cô sợ mọi người lại hiểu nhầm, mặc cho Win đang tiến gần lại mình vẫn quay lưng bỏ đi như không nhìn thấy gì.– Lâm Hạ Tuyết, cô dám quay mặt đi với tôi sao? – Giọng Win phát ra.Hạ Tuyết giật mình trong lòng có chút lo sợ, cô đành q