Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215055

Bình chọn: 8.00/10/1505 lượt.

Cô ta đã có tài liệu về hạng mục đó, Hàn tổng anh dự định sẽ thế nào? – Tuấn Anh hỏi.– Cứ để cô ta đưa cho Thiên Ân, chúng ta sẽ tăng giá cao hơn để chiếm lấy nó. – Thế Bảo đáp.– Còn cô ta, chúng ta giải quyết thế nào? – Tú Anh hỏi. – Có cần tôi giúp không? – Cười đểu.– Tôi sẽ dùng cô ta khiến cho Thiên Ân phải phá sản, muốn đối đầu với The Win sao.Tuấn Khôi im lặng không hỏi điều gì nữa, trước kia The Win và Thiên Ân có nhiều mối làm ăn chung từ thời tồng giám đốc trước. Sau khi Hàn Thế Bảo đảm nhiệm vai trò tổng giám liền cắt hết mọi chuyện làm ăn với Thiên Ân, khiến cho hai công ty trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy với hạng mục nhỏ này, cả hai cùng tham gia liền muốn phân thắng bại.Kel bước vào bên trong phòng của Win như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng như chưa hề nhìn thấy Win lén lút vào phòng Hàn tổng.– Như lời đã hứa, tôi mang đến cho cậu tài liệu về lí lịch của cậu lưu trữ tại King. – Kel đưa chiếc USB về phía Win.Win nhanh chóng chụp lấy, sau đó cắm vào máy tính của mình mà xem.– Chết tiệt, không có thứ tôi cần. – Win tức giận.– Đó là tất cả những gì liên quan đến cậu tại King. Kel tò mò.- Nhưng mà cha cậu sinh ra cậu khi ông ta 15t sao?Win không đáp.– Mẹ cậu đâu rồi, vì sao trong lí lịch không có tên bà ấy?Win không đáp, ngồi quay mặt vô máy tính đôi mắt hằn lên sự tức giận, bàn tay nắm chặt gòng lên khiến cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.– Tôi đã làm việc cậu cần rồi, kì thi lần này tôi đợi câu trả lời tư cậu. – Kelly nói tiếp.Win đập mạnh bàn khiến những thứ trên bàn lung lay.– Cô… câm miệng lại. – Win hét lớn.Kelly nhìn thấy vẻ mặt của Win rất đáng sợ, mình đã nói gì khiến cậu ta tức giận sao? Không phải đã lấy được thứ mà cậu mong muốn rồi.– Những thứ này tôi đều không cần. – Win hất mạnh khiến dàn máy tính đổ xuống đất đổ vỡ.– Vậy… cậu cần gì? – Kelly khẽ hỏi, sự tức giận của cậu ta khiến cô có chút e dè.– Tôi… hận ông ta… vì sao lại che giấu tôi chứ… mẹ tôi là ai… vì sao lại bỏ tôi mà đi chứ. – Win hét lên.– Cậu là đang muốn tìm mẹ mình sao? Cậu thương nhớ bà ấy. – Kelly hỏi, cô cũng rất thương nhớ mẹ mình.– Không… tôi chỉ muốn hỏi bà ta… vì sao lại bỏ tôi ột người đàn ông lạnh lùng như vậy. Từ bé, tôi đã không cảm nhận được tình cảm từ ông ta… đến tận bây giờ, ông ta vẫn không hề nhìn tôi lấy một lần. – Win ngục người ngồi xuống. – Vì sao bà ấy không mang theo tôi đi, tôi không muốn cuộc sống này, rất là vô vị…Kelly cứ ngở rằng cậu học sinh trung học này ngang tàn, vô cảm. Hôm nay nhìn thấy Win ngồi gục xuống sàn mới thấu hiểu được cậu ấy quả thật rất đáng thương. Cô nhớ từ bé mẹ luôn là người yêu thương mình, quan tâm chăm sóc cô từng chút một. Nếu như không có mẹ quả thật rất khó khăn, đứa trẻ này trở nên như vậy có lẽ là vì không có mẹ bên cạnh. Kel bước lại gần Win một chút, ngồi bên cạnh Win sau đó quay người sang ôm Win thật chặt khẽ nói.– Tôi và cậu thật giống nhau, không có mẹ bên cạnh quả thật rất khó khăn. – Giọng Kelly nghẹn lại, cô nhớ mẹ mình.Win cảm nhận được hơi ấm từ người Kelly, cô gái này mang mùi hương thật thơm, lần đầu tiên anh để ột cô gái chạm vào mình. Tim Win bỗng nhiên đập mạnh, cảm giác như tia điện xẹt qua.– Cô… cũng không biết mẹ mình là ai sao? – Win hỏi.– Biết.. nhưng bà ấy đã đi một nơi rất xa, nơi mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại. – Kelly khẽ rơi nước mắt khi nói đến mẹ mình, hình ảnh bà lịm đi vết toàn thân đầy máu luôn ám ảnh cô.– Mẹ cô đã mất rồi sao? – Win nói.Kelly khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười trong nước mắt.– Cậu vẫn tốt hơn tôi một chút, vì mẹ cậu có thể vẫn còn sống… hãy tha thứ cho bà ấy vì có lẽ có lí do nào đó mà bà ấy mới không thể gặp lại cậu. – Kelly khẽ lau nước mắt. – Tôi tin cậu là người tốt, sẽ làm được điều đó.– Kelly, những chuyện tôi vừa nói, tôi không muốn người thứ ba biết. Cuộc sống của tôi, không muốn bị xáo trộn. – Win quay trờ lại với ánh mắt lạnh lùng.– Tôi hiểu. – Kelly hiểu cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp, một đứa trẻ không cha không mẹ.Win đứng lên đi về phía phòng ngủ đóng cửa lại, để mặc Kelly đang ở bên ngoài một mình. Win tự nhủ thầm vì sao lại đi nói bí mật sâu thẩm trong trái tim mình cho cô ta biết, anh không muốn ai nhìn anh bằng con mắt tội nghiệp, cũng không muốn bất kì ai đến gần mà tìm hiểu về tâm tư của anh. Thế mà tự anh lại nói ra với Kelly, chẳng lẽ anh vì cảm xúc quá mạnh nên mất đi sự bình tĩnh vốn có.***Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng khách, trên tay cầm một ly rượu màu đỏ, trên bàn một chai rượu đang uống dỡ hơn nữa chai. Hàn Thế Bảo nhớ lại những chuyện ngày xưa, những sai lầm của Hàn gia liền sầu muộn… liệu ai có thể hiệu được nỗi lòng của anh, hiểu được tâm tư của một người cha khi mới lên tuổi 15. Hàn Thế Bảo đưa ly rượu lên môi uống cạn, đôi mắt sâu thẩm nhìn về hướng phòng của Win… đứa trẻ đó… liệu có tha thứ cho Hàn gia.– Hàn tổng, anh uống nhiều quá rồi. – Tuấn Anh dành lấy ly rượu trên tay Thê Bảo.– Trên đời này, chỉ có một mình cậu là hiểu tôi… vậy vì sao cậu lại cản tôi uống. – Thế Bảo cầm chai rượu trên bàn đưa lên miệng.– Nếu ai đó nhìn thấy một Hàn tổng oai phong lại có lúc sầu thảm n


XtGem Forum catalog