
c mắt mình. Trên chiếc xe đầu tiên, một người đàn ông mà cô không bao giờ quên được bước xuống… anh nhìn cô cười hơi nhếch môi, sau đó đưa mắt nhìn sang Tiểu Hân.Kelly hoảng hốt đẩy Tiểu Hân về sau lưng mình, nhưng con bé đã nhận ra Hàn Thế Bảo liền rốt rít nhảy lên mà nói:” Baba, có phải baba đến đón con và mẹ.”Hàn Thế Bảo nhìn Tiểu Hân bằng ánh mắt tràn đấy yêu thương, Tiểu Hân buông tay Kelly chạy nhanh đến phía Hàn Thế Bảo mà nép vào lòng anh:” Baba vì sao lại đi công tác lâu như vậy, xém một chút là con đã quên mất người.”Kelly nhanh chóng đi tới gần phía Hàn Thế Bảo mà dành lấy Tiểu Hân từ trong tay anh, Tiểu Hân bị mẹ kéo về liền ngoan ngoãn đi theo cô… cô tuy thương yêu Tiểu Hân nhưng khá nghiêm khắc nên con bé có chút sợ cô mà ngoan ngoãn nghe lời.– Tuấn Anh, mang Tiểu Hân đi ăn kem đi. – Hàn Thế Bảo nói sau đó cuối ngườixuống mà mỉm cười với Tiểu Hân nói tiếp. – Con gái ngoan đi ăn kem với chú, baba có việc quan trọng phải bàn bạc với mẹ con.Tiểu Hân nhìn Kelly, bàn tay cô bé đang được tay Kelly nắm trọn.– Để con bé đi, nếu em muốn tốt cho Tiểu Hân. – Hàn Thế Bảo nói.Kelly biết mình thân cô thế cô, đối với anh ta là không thể không nhượng bộ. Cô buông tay Tiểu Hân ra để Tuấn Anh mang Tiểu Hân đi, cô có cảm giác như cô đã mất đi con gái mãi mãi…Kelly đứng đối diện anh, ánh mắt cô không nhìn anh mà cụp xuống. Hiện tại cô không biết phải nói gì với anh, chỉ đang mong đợi anh nói ra những gì anh đang nghĩ trong lòng.– Kelly, tôi sẽ mang Tiểu Hân về Hàn gia… còn em, em hãy quay về Mỹ đi. – Hàn Thế Bảo nói.Kelly không có gì ngạc nhiên, anh ta có lẽ cũng đã nhận ra anh và cô chính là không thể ở bên nhau. Chỉ là vì sao anh đã hạnh phúc cùng người phụ nữ khác, còn cô vẫn mang trong mình hình bóng của anh… chỉ có Tiểu Hân là niềm an ủi của cuộc đời cô mà anh lại nỡ cướp mất hay sao?– Vì sao chứ, Tiểu Hân là con gái tôi?– Em không đủ tư cách. – Hàn Thế Bảo khinh khi nói. – Một người mẹ hai lần bỏ trốn theo tình nhân, em nghĩ mình có đủ tư cách nuôi nấng con gái tôi.– Tư cách ư. – Kelly ngước mắt nhìn Hàn Thế Bảo. – Vậy anh cũng có đầy rẫy nhân tình, tôi làm sao dám mang con gái cho anh nuôi dưỡng. – Kelly bật lại.– Xem ra em cũng còn quan tâm đến tôi? – Hàn Thế Bảo nâng cầm Kelly lên khẽ đưa mặt mình lại gần mặt cô nhưng kết thúc không phải là một nụ hôn lãng mạng mà chính là một câu nói xé lòng. – Em mau cút đi cùng người đàn ông của mình, em nghĩ mình có thể chống lại tôi ư.– Tiểu Hân, con bé là con gái tôi… tôi sẽ không đi nếu không có con gái.– Em muốn ở lại bên tôi ư. – Hàn Thế Bảo cười nữa miệng nói.– Tôi không thể sống thiếu Tiểu Hân. – Kelly nói. – Tôi sẽ cùng anh quay về Hàn gia… đừng bắt tôi rời xa con bé. – Kelly rung sợ, cô biết mình không còn cơ hội nào… cô không thể một mình chóng lại anh, cô cảm thấy mình thật vô dụng trước mặt anh.– Em nghĩ Hàn gia tôi là gì… muốn vào là vào muốn ra là ra. Vẫn một câu nói cũ, em không có tư cách. – Hàn Thế Bảo nói xong liền quay đầu bước đi. – Tốt nhất đừng để tôi gặp lại em, hãy quay về Mỹ đi.Kelly chạy về phía Hàn Thế Bảo mà nắm lấy tay anh, nuớc mắt đã không kìm chế mà van xin:” Thế Bảo… đừng bắt tôi rời xa Tiều Hân… xin anh mà.”Hàn Thế Bảo nhìn bàn tay cô đang rung rẩy ôm lấy tay anh, trong lòng có đôi chút xót xa… nhưng cô phải trả gì với những gì cô đã gây tổn thương cho anh. Một người đàn ông tự tôn như anh, lại bị cô vứt bỏ đến hai lần. Lại nghĩ cô biết Hoàng Thiên Ân đối với con gái anh tàn bạo, cô lại dám mang con đi theo hắn ta… cô không xứng đáng là mẹ Tiều Hân, càng không xứng đáng bên cạnh anh.– Cút đi. – Hàn Thế Bảo lạnh lùng hất tay Kelly ra khỏi tay mình, bước vào chiếc xe hơi màu đen đóng kín cửa lại mà phóng đi.Bước vào bên trong xe, gương mặt Hàn Thế Bảo giãn ra… anh nhìn vào kính chiếu hậu nhìn thấy Kelly đau đớn ngã quỵ xuống đường. Anh muốn đỡ cô lên mà ôm vào lòng, anh muốn hét lên rằng anh yêu cô đến nhường nào… nhưng lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép… chính là cô tự mình làm tự mình chịu.Nói về Lục An, năm đó cô theo Tuấn Anh qua Việt Nam thì đã có mục đích từ trước, đó chính là tiếp cận Hàn Thế Bảo.Vì là người có ơn với mình nên Tuấn Anh giúp đỡ Lục An rất nhiều khi cô quyết định ở lại VN sinh sống và làm việc. Hàn Thế Bảo tặng cho Lục An một căn hộ chung cư để cô sinh sống, sau đó Tuấn Anh giúp cô tìm một nơi để mở một phòng khám thú y nho nhỏ, và cô được giao cho nhiệm vụ chăm sóc và thăm khám sức khoẻ định kì cho các loại thú cưng trong biệt thự Hàn gia. Vì vậy cô có cơ hội tiếp cân Hàn Thế Bảo hơn, cô sống tại Mỹ nhiều năm nên tính cách khá thẳng thắn và đã nói rõ ràng với Hàn Thế Bảo rằng cô thích anh… chỉ là anh cũng thằng thừng từ chối. Tuy vậy cô vẫn không từ bỏ và nói với anh rằng sẽ có một ngày anh cũng sẽ thích cô. Hàn Thế Bảo không quan tâm tới điều đó, phụ nữ bên cạnh anh vì nhiều mục đích khác nhau… nhưng anh chỉ dùng họ với một mục đích duy nhất chính là muốn ở phương nào đó Kelly sẽ chú ý đến anh. Còn về Lục An, cô ấy là ân nhân của Tuấn Anh nên anh không muốn gây tổn hại đến cô ấy.Lần này là vì sự x