
nắm vào đôi tay đang rung lẩy bẩy của Kelly. – Cô làm sao vậy, chuyện gì đa xảy ra với cô?– Cho xe chạy nhanh một chút, mau về khách sạn. – Kelly hướng mắt về phía trước mà nói.Henry tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng biết chắc chắn rằng điều đó liên quan đến người đàn ông kia. Từ khi cô gặp anh ta gương mặt đã đổi sắc, hiện tại là không còn giữ được bình tĩnh và từ bỏ hết mọi công việc dù cho hậu quả khá nặng nề.Xe vừa lái về khách sạn, Kelly không nhìn qua Henry mà nhanh chóng xuống xe chạy thẳng đến thang máy. Nhìn thang máy đã chạy đến tầng 10, cô không thể đứng im đợi chờ mà chạy lên hướng cầu thang bộ. Khách sạn chỉ ở tầng 2 nên cô đã về đến phòng an toàn, nhìn Tiểu Hân đang ngoan ngoãn vừa ăn bánh vừa xem tivi trên ghế salon cô chạy lại ôm Tiểu Han vào lòng, cô chỉ còn một mình Tiểu Hân là niềm an ủi duy nhất, nếu con bé bị cha nó bắt đi có lẽ cô không thể sống nỗi.Henry từ từ đưa xe vào bãi, nhìn qua ghế của Kelly thì thấy chiếc điện thoại cô đã làm rơi, có lẽ vì quá vội vàng xuống xe nên cô làm rơi trên xe không hay không biết. Henry vừa cầm điện thoại lên thì nó đã đổ chuông, nhìn thấy một số điện thoại lạ khiến anh hơi phân vân. Cuối cùng là anh quyết định mang điện thoại lên cho Kelly, nhưng tiếng chuông kia lại reo vang mãi khiến Henry có chút xao lòng, anh bấm nút nghe máy.– Alo? – Henry nói?Bên kia không có tiếng người đáp… Henry alo vài lần vẫn không nghe tiếng đáp sau đó cảm thấy kì là mà cúp máy.Hàn Thế Bảo tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bọn họ bên ngoài nói là đồng nghiệp vậy mà lại thân thiết đến mức để hắn ta cầm điện thoại của cô ư.– Hàn tổng, Kelly đã đặt vé máy bay về Mỹ trong đêm nay. – Tuấn Anh tức tốc chạy vào phòng Hàn Thế Bảo mà báo cáo.– Mặc kệ cô ta? – Hàn Thế Bảo nhếch môi. – Chỉ cần bắt Tiểu Hân.– Vâng, thưa Hàn tổng. – Tuấn Anh hiểu ý Hàn Thế Bảo.– Còn cô ta, có tìm tới cũng đuổi cổ đi cho tôi. – Hàn Thế Bảo lạnh lùng nói.Tuấn Anh hiểu cảm giác mà Hàn tổng đã trải qua, hiện tại chính là anh ấy đang phát tiết lên vì Kelly, cái cảm giác vừa yêu vừa hận xem ra rất khó chịu.Tại khách sạn Ciz, Kelly thanh toán tiền phòng sau đó nắm chặt tay Tiểu Hân nhìn xung quanh mà bước ra khỏi khách sạn. Kelly đứng đón taxi để ra sân bay nhưng vì sao hôm nay nơi này lại không có một chiếc taxi nào. Một chiếc xe dừng lại phía trước mặt Kelly, Henry tù bên trong bước xuống mà nói.– Tôi sẽ đưa cô ra sân bay.– Cảm ơn anh. – Kelly nhanh chóng đưa Tiểu Hân lên xe.– Kel, vì sao cô lại bỏ tôi một mình lại nơi này chứ, cô biết rằng công việc lần này một mình tôi giải quyết là quá sức. – Henry lắc đầu mệt mỏi.– Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự phải về Mỹ… tôi có việc rất gấp. – Kelly áy náy.– Có phải vì người đàn ông hôm qua. – Henry nhìn vào gương mặt Kel mà nói.– Anh biết tôi sẽ không trả lời mà. – Cô lắc đầu.Henry nhúng vai, chiếc xe nhanh chóng lái đến sân bay.– Cảm ơn anh, tôi rất vui khi quen biết anh Henry. – Kelly chào tạm biệt anh, có lẽ cô sẽ không còn gặp lại người đồng nghiệp này.– Kel, tôi cũng vậy… – Henry khẽ gật đầu.Cô nắm chặt tay Tiểu Hân đi vào bên trong, Kel nhìn xung quanh không phát hiện bất cứ ai theo dõi mình. Kelly cảm thấy có chút kì lạ, không lẽ Hàn Thế Bảo vì đã có bạn gái nên bỏ qua cho cô cũng không còn muốn lưu luyến gì cô nữa. Khi ở buổi tiệc vừa rồi, chẳng phải anh đã nắm chặt tay cô ấy mà mang đến ra mắt với cô sao, xem ra là cô tự suy diễn rằng con người không thay đổi, nhưng thật ra theo thời gian ai đều cũng thay đổi cả, vì sao chỉ còn một mình cô tim vẫn đập mạnh khi nhìn thấy anh.Cô nắm tay Tiểu Hân bước đi vào bên trong thì vô tình va phải một thanh niên, người thanh niên đó nhanh chóng xin lỗi rồi ra vẻ vội vàng bỏ đi. Cô và Tiểu Hân cũng không bị gì nên cũng không để ý mà tiếp tục bước vào bên trong.Cô đi đến cổng soát vé, vậy là cô sắp quay về Mỹ và tiếp tục hành trình chạy trốn anh. Nhưng cô đang phân vân liệu cô có cần làm như vậy hay không, dù sao anh cũng đã không còn tìm cô nữa… bước qua cánh cửa kia thì cô đã có thể rời xa anh nữa vòng trái đất.– Cô Phạm, vui lòng cho chúng tôi Hộ chiếu của con gái cô. – Nhân viên kiểm tra không thấy hộ chiếu của Tiểu Hân.Kelly hơi bất ngờ, không phải từ khi bước xuống cô luôn để nó trong túi sách chung với vé máy bay và hộ chiếu của cô sao? Vì sao lại không có được chứ, Kelly tìm lại trong túi sách và vali nhưng vẫn không tìm ra hộ chiếu của Tiểu Hân. Cô nhớ lại người thanh niên khi nãy va vào mình, không lẽ hắn ta chính là kẻ móc túi nhưng tiền bạc và mọi thứ còn y nguyên chỉ mất hộ chiếu mà thôi.Cô nhận lại hộ chiếu và hai vé máy bay từ người kiểm vé, quay đầu lại bước chân ra ngoài trên gương mặt lộ nét ũ rũ…. Trời về đêm rất lạnh, ngàn ánh sao trên bầu trên lung linh đua nhau phát sáng… Kelly đứng bên ngoài sân bay ômTiểu Hân trong tay, bóng dáng cô thật thảm hại và bi ai… không một ai để mắt đến họ mặc dù sân bay rất đông người.Bỗng hàng loạt chiếc xe hơi đắt tiền, chiếc nào cũng mang một màu đen hắc ám dừng lại trước sân bay. Kelly cảm thấy kì lạ liền đưa mắt nhìn một dàn xe đan dừng lại trướ