Polaroid
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217381

Bình chọn: 8.00/10/1738 lượt.

cô gái có tình cảm có suy nghĩ… không phải ai cũng có thể điều khiển được. Vả lại, chính vì sự ra đi của cậu… mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng xem như không còn.– Hiện tại, chú còn yêu cô ấy không.– Win, hãy chăm sóc Hạ Tuyết… tôi không còn bất cứ tình cảm gì với cô ấy nữa… hiện tại tôi chỉ muốn The Win ngày càng phát triển hơn. – Tú Anh nói, lặng lẽ quay người lại thì đã nhìn thấy Hạ Tuyết đứng phía sau bọn họ. Anh nhìn cô cười khẽ, sau đó lại nói tiếp. – Tôi biết tình cảm của cô ấy cũng vậy, từ ngày cậu ra đi cô ấy có lẽ đã nhận ra sự mất mát đó, Hạ Tuyết yêu cậu, thiếu gia.Hạ Tuyết đưa mắt nhìn Tú Anh… điều Tú Anh nói, vì sao anh ta lại nói như vậy.– Xin lỗi, tôi đã thay trang phục xong… Win, anh thay đổi trang phục đi không lại bị ốm. – Hạ Tuyết nói.Win bước vào bên trong xe, Hạ Tuyết đứng cách xa Tú Anh.– Tú Anh, anh nói vậy là có ý gì… hai người lại muốn đẩy tôi qua lại nữa ư. Lâm Hạ Tuyết hiện tại, không còn là một cô gái ngày xưa nữa. – Hạ Tuyết không nhìn Tú Anh, hai tay khoanh lại ôm lấy cơ thể.Tú Anh cười khẩy một cái, nhìn qua phía Hạ Tuyết mà đáp:” Em ngày xưa hay hiện tại đều không thay đổi, và tôi cũng vậy.”– Tôi sẽ không để hai người xem thường tôi nữa, tôi không yêu cả anh và Win vì vậy đừng mơ tưởng sẽ có thể đùa giỡn với tình cảm của tôi.– Thật đáng tiếc, là tôi không có hứng thú với em. – Tú Anh lắc đầu. – LÂm Hạ Tuyết, từ nay tôi và em cứ xem như người xa lạ, nếu có vô tình gặp nhau không cần chào hỏi.– Được, tôi sẽ ghi nhớ. – Hạ Tuyết tức giận nói.Win từ trong xe bước ra, nhìn thấy không khí căng thẳng kia thì thấy lạ lùng, anh đi đến phía Hạ Tuyết liền nói:” Tôi có cuộc gặp quan trọng, em có thể đợi tôi.”– Win, tôi sẽ tự mình về trước… từ nay hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết. Tôi không muốn liên quan đến bất cứ ai liên quan đến Hàn gia. Vì sao anh lại kéo tôi đến đây, không phải anh từng nói tôi không xứng đáng sao? Anh muốn tôi đợi anh ư, vì sao tôi phải đợi một kẻ xem thường tôi như vậy?Hạ Tuyết nói xong liền quay lưng chạy đi, cô thật sự không thể đối diện với cả hai người đàn ông đó. Cách tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại, cứ sống như thời gian qua không phải rất tốt sao?– Cô ấy lại bị kích động như vậy, có lẽ chúng ta đã khiến Hạ Tuyết tổn thương. – Win nhìn theo mà nói.– Thiếu gia, đuổi theo cô ấy đi. – Tú Anh nhìn theo nói. – Đường đi rất nguy hiểm, cuộc gặp gỡ với Andy tôi sẽ giúp cậu.– Chú lo lắng như vậy, vì sao lại không đuổi theo…– Tôi không muốn tình cảm đã nguội tắt kia nhen nhóm nữa… hãy hất một gáo nước lạnh mà khiến nó tan biến. – Tú Anh nói tiếp. – Win, cậu đi đi… và hãy nắm bắt cơ hội này… tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu khiến cô ấy đau lòng một lần nữa.Win khẽ gật đầu, nhanh chóng đuổi theo Hạ Tuyết. Tú Anh khẽ mỉm cười chua chát, sau đó lại nhấc điện thoại mà gọi.– An Nhiên ư, cô có nhớ từng nhờ tôi một việc. Lần này, tôi muốn cô giúp tôi làm một việc.– Rất sẵn lòng. – An Nhiên khẽ đáp, đã lâu không liên hệ… không ngờ anh ta có việc cần nhờ cô sao?– Cũng giống như cô đã nhờ tôi, lần này phiền cô đóng giả bạn gái tôi một thời gian vậy. – Tú Anh nói.– Chuyện này… còn Hạ Tuyết.– Chính là tôi muốn đóng cho Hạ Tuyết xem…cô có thể không?– Anh có thể nói lí do không? – An Nhiên có chút lo lắng, Hạ Tuyết là người em mà cô yêu thương… nếu cô làm vậy sẽ khiến Hạ Tuyết đau buồn.– Tin tôi… tôi đang làm cho Hạ Tuyết hạnh phúc. – Tú Anh đáp.– Được, tôi tin anh…. tôi đồng ý. – An Nhiên gật đầu nói, cô tin Tú Anh là người đàn ông tốt.Win đuổi theo Hạ Tuyết, từ phía sau nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Anh ôm Hạ Tuyết vào lòng, đó chính là sự nhớ nhung mà anh chất chứa bao lâu nay. Từ ngày rời xa cô, anh cảm giác nhớ cô vô cùng và nhận ra cảm giác đối với cô chính xác là tình yêu… không phải đơn thuần là cảm giác muốn bên cạnh mà chính là cảm giác yêu đến hối hận.– Win, buông tôi ra. – Hạ Tuyết không phản kháng lại nhưng nhẹ nhàng nói.– Tôi nhớ em. – Win ôm chặt cô vào lòng. – Em có biết rằng những tháng ngày một mình ở Mỹ tôi đã nghĩ rất nhiều về em.– Win… làm ơn đừng xem tôi như trò đùa nữa. – HẠ Tuyết bất động đứng im, đôi mi rơi giọt nước mắt. – Trước khi đi anh xem thường tôi, nói ra những lời khinh bỉ… sau khi quay về lại dùng những từ mật ngọt dẫn dụ tôi sao… tôi không tin. – Hạ Tuyết nói xong, đẩy Win ra khỏi cơ thể.– Tôi sẽ chứng minh rằng những lời nói hiện tại là thật lòng, rằng tôi yêu em…Hạ Tuyết cười lớn, cười như gặp phải chuyện gì đó rất kích động.– Yêu. – Hạ Tuyết cười không dứt. – Vậy thưa Hàn thiếu gia, anh lại đi yêu một cô gái thấp kém, làm vật cản đường thành công của anh được bao lâu? – Hạ Tuyết nhắc lại chuyện cũ, trong lòng cô vẫn đau đớn khi nhắc lại.Win không đáp, đó là lỗi của anh vì trước đây đã nói ra những lời khiến Hạ Tuyết đau buồn như vậy. Có lẽ vì anh, lỗi của anh mà cô hiện tại bước vào con đường đầy phức tạp kia, anh tự trách bản thân mình hơn, chính là anh có lỗi với cô. Từ đầu tới cuối, mọi đau buồn mà cô trải qua đều là do anh.– Xin lỗi em. – Win nắm lấy tay Hạ Tuyết áp vào tim mình. – Tôi sẽ không khiến em phải chịu đau buồn nữa,