Old school Easter eggs.
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217332

Bình chọn: 7.5.00/10/1733 lượt.

hãy tin tôi…– Win. – Hạ Tuyết bật khóc, choàng tay ôm lấy anh. – Thời gian qua, anh sống tốt chứ. Tôi… tôi rất lo cho anh, tôi sợ anh sẽ phải cô đơn một mình… sợ anh sẽ không vượt qua nỗi cú sock của Hàn tổng… nhưng tôi rất vui vì anh cuối cùng đã quay về, tôi luôn ngóng theo anh và rất mừng khi anh không sao cả.– Khi em rời xa tôi, tôi rất cô đơn… bên ấy rất lạnh vì bên cạnh tôi thiếu em. – Win đáp. – Đừng rời xa tôi nữa, Lâm Hạ Tuyết… tôi không cho phép em đi đâu xa tôi nữa.Hạ Tuyết không đáp, nước mắt lăn dài trên mi ôm lấy Win. Anh choàng đôi tay ôm lấy Hạ Tuyết vào lòng… anh sẽ không để mất cô lần nữa.– Tôi đưa em đến một nơi. – Win nắm tay Hạ Tuyết kéo đi.Hai con người trong trời lạnh của đêm, nắm tay nhau bước trên con đường vắng… họ không lạnh vì bàn tay của đối phương rất ấm áp.Anh đưa cô đến bệnh viện, nơi mà Hàn Thế Bảo đang điều trị. Đã hơn một tháng qua anh vẫn nằm bất động như vậy, bác sĩ đều không thể chuẩn đoán khi nào Hàn Thế Bảo tỉnh lại, có thể là ngày mai… hoặc có thể là không bao giờ. Anh như đang ngủ một giấc dài, anh đang mơ thấy điều gì lại không muốn tỉnh lại như vậy.Cả hai đứng trước giường bênh của Hàn Thế Bảo, Win ngồi bên cạnh Thế Bảo nắm lấy tay anh không nói một lời, chỉ im lặng mà nhìn gương mặt xanh xao của anh.– Em biết không, anh đã từng rất ghét ông ấy… nhưng khi ngồi vào vị trí của cha anh, anh mới khâm phục ông biết bao. – Win khẽ nói. – Anh chỉ mong ông ấy tỉnh lại, anh sẽ tỏ lòng hiếu kính của mình mà bao nhiêu năm qua anh không hề làm… ông ấy là người cha tuyệt vời nhất vậy mà anh… – Win đau lòng nhìn Hàn Thế Bảo mà nói.– Rồi Hàn tổng sẽ tỉnh lại mà,đừng quá bi thương. – Hạ Tuyết đặt tay lên vai Win chấn an.Cả hai không nói một lời nào nữa, cùng nhau ngồi bên cạnh HÀn Thế Bảo… luôn hy vọng HÀn tổng tỉnh lại.***Thiên Ân đưa Kelly về một vùng quê yên bình, nơi này mọi người chỉ ra đồng làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Không có ti vi, không có đèn điện, không có đầy đủ tiện nghi, và nó rất xa rất xa như cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Kelly hoàn toàn không biết gì về cuộc sống bên ngoài kia, hằng ngày cứ mỗi buổi tối cô gom tất cả những đứa trẻ trong làng đến một ngôi nhà thắp những ngọn nến sáng cả căn phòng để dạy bọn trẻ học chữ. Đứa trẻ trong bụng cô luôn khiến cô khó khăn về mặt ăn uống, hơn nữa mọi người đều nghĩ cô và Thiên Ân là vợ chồng nên việc cô mang thai không hể bị dị nghị điều gì.Kelly đang dạy bọn trẻ trong lớp học nhỏ mà tự cô động viên các gia đình cho những em nhỏ đến học. Nhưng đứa trẻ tại nơi này rất yêu quý cô giáo, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng… bọn trẻ cứ thế mà quấn lấy cô. Điều đó khiến cô bận rộn hơn, cảm giác nhớ Hàn Thế Bảo trong lòng cũng vơi đi, có lẽ anh đang đi tìm cô.. nhưng anh sẽ không tìm được cô nữa… như vậy cũng tốt, anh sẽ không đau lòng vì anh sẽ không thể biết mối quan hệ không thể có của hai người.– Cô giáo xinh đẹp, chú đến tìm cô. – Một học sinh nhỏ trong lớp cười khúc khích nói khi Kelly đang mãi suy nghĩ.Kelly quay đầu nhìn ra cửa sổ, Thiên Ân đang đứng bên ngoài nhìn cô. Kelly khẽ mỉm cười, sau đó nói lớn:” Được rồi, buổi học kết thúc các em về nhà nhớ viết bài nhé.”– Dạ. – Tiếng bọn trẻ đồng thanh reo lên.Kelly thu dọn một chút, sau đó bước gần về phía Thiên Ân. Hằng ngày anh đều đến đón cô, vì đường về khá vắng vẻ… mặc dù cô đã từ chối phiền anh nhưng anh nhất định không chịu, cô đành chấp nhận.– Anh Thiên Ân. – Kelly khẽ nói. – Chúng ta về thôi.– Hôm nay trong làng có lễ hội, chúng ta đi xem một chút. – Thiên Ân nắm tay Kelly bước đi.Kel rút tay mình lại, cô không muốn quá thân thiết với anh… cô biết anh có tình cảm với cô… nhưng cô đã có con với Thế Bảo, làm sao có thể đáp trả anh được cũng vì cô không yêu anh. Kel không muốn Thiên Ân quá lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả kia nữa.– Chúng ta đi thôi. – Kelly mỉm cười bước đi trước.Thiên Ân nhìn bàn tay mình rồi khẽ buồn, sau đó bước chân theo Kel. Dù anh có mang cô đi xa Hàn Thế Bảo như vậy, cô vẫn không quên được hắn ta ư… tình cảm của anh dành cho cô như vậy… cô vẫn không đáp trả mà ngày càng xa lánh.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 61 Chương 61: Tiểu HânLễ hội nơi này tuy không náo nhiệt nhưng rất ấm áp, mọi người xum họp quanh một đóng lửa lớn giữa đêm khuya xua tan đi cái lạnh giá. Mọi người nơi này thật thân thiện và hoà đồng, họ cùng nhau nắm tay nhảy múa xung quanh đóng lửa cười đùa vui vẻ. Kelly tuy mới về nơi này sinh sống nhưng lại được mọi người vô cùng quý mếm vì cô bỏ công ra dạy dỗ con cái họ biết mặt chữ mà không hề đòi hỏi bất cứ tiền công nào, lại còn có Thiên Ân vô cùng tốt bụng luôn giúp đỡ bọn họ những việc nặng nhọc.Cuộc sống của Kelly cứ thế mà trôi qua êm đềm, cô không thể phủ nhận rằng cô nhớ nhung da diết Hàn Thế Bảo. Tuy nhiên ở một nơi hẻo lánh này, không ai nhắc đến anh… cô như cách ly ra khỏi cuộc sống của anh hoàn toàn, thế nhưng cô vẫn cứ thế nhớ anh… người mà cô không thể yêu. Cô thường nghĩ về mẹ của mình, người phụ nữ mẫu mực trong tim cô, ấy vậy mà cô lại là con gái của người đàn ông khác, đó là mộ