
ng hăn đoạt lấy, cô kích tình bên dưới… hết lần này đến lần khác… Hàn Thế Bảo đưa tinh lực của mình vào bên trong Kelly không suy nghĩ… chỉ là quá ham muốn cơ thể này… guơng mặt cô không đẹp nhưng trên người có một mùi huơng khiến anh chỉ muốn chiếm lấy, không thể kiềm chế cảm giác.**Họ hoạt động đến gần sáng, Hàn Thế Bảo nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ như một chú vịt con nép vào đôi cánh của mẹ. Nhưng anh thì không phải mẹ cô, và anh tự hứa với bản thân sẽ yêu thuơng cô hơn hết thảy mọi người, nhìn vệt máu hồng trên ra giường… Hàn Thế Bảo khẽ đưa bàn tay vuốt cặp má của cô mà mỉm cười.Điện thoại từ Tuấn Anh, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng… chỉ cần Hàn Thế Bảo ra lệnh mọi người sẽ bắt đầu hành động.– Kelly, đợi anh… khi mọi thứ giải quyết anh sẽ đón em rời xa nơi này… đến một nơi chỉ có chúng ta. – Anh kéo chăn đắp ngang vai cô, đặt một nụ hôn trên trán cô sau đó nhẹ nhàng rời đi sợ cô thức giấc.Kelly đôi mắt vẫn nhắm lại, nhưng giọt nước mắt từ khóe mi rơi ra…**Hạ Tuyết tỉnh lại thì đã nhìn thấy Win và Tú Anh… nhớ lại khi nãy vừa lên xe đã bị bọn họ chụp thuốc mê mà mê man đến lúc này. Đến khi tỉnh lại vì sao hai người đàn ông nay lại đang chăm chăm nhìn cô như vậy.– Vì sao lại là hai người. – Hạ Tuyết khẽ nói.– Tỉnh rồi sao, em ngốc như vậy… ai em cũng có thể đi theo sao hả. – Tú Anh lo lắng ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, khi cô tỉnh lại liền tức giận mà nói bàn tay nắm lấy tay cô.Win nhìn thấy liền gạt tay Tú Anh ra khỏi tay Hạ Tuyết. – Chú cũng có thông minh hơn người sao? Cũng vì quá ngốc mà bị bắt đến nơi này. – Win đỡ Hạ Tuyết dậy. – Có tôi ở đây, em đừng sợ.– Đây là đâu? – Hạ Tuyết khẽ hỏi Win.– Hàn phu nhân bắt chúng ta nhốt ở đây, có lẽ chỉ là gây khó dễ với cha tôi… sẽ không sao đâu.. em đừng lo. – Win chấn an Hạ Tuyết, không muốn cô hoảng sợ.– Còn anh ta, vì sao cũng bị bắt? – Hạ Tuyết nhìn qua Tú Anh.– Chuyện này, phải hỏi chú ấy thôi. – Win lắc đầu.Tú Anh không đáp, không muốn cô biết rằng anh đã đến tìm cô mà đi theo đến đây… anh đã nói sẽ không tìm cô nữa, không muốn cô biết rằng anh đã không thể chịu đựng nổi cái nỗi nhớ dai dẳng kia.– Tú Anh, anh ngồi yên. – Hạ Tuyết chợt nói.– Có việc gì sao? – Tú Anh ngạc nhiên.Hạ Tuyết bước lại gần Tú Anh, sau đó hai tay nắm lấy cổ áo của Tú Anh từ từ tháo từng chiếc cút áo ra.– NÀy, cô… cô muốn gì hả. – Tú Anh ngăn Hạ Tuyết lại.– Mau cởi ra cho tôi. – HẠ Tuyết mất bình tĩnh mà nói.Win nhìn Hạ Tuyết trơn mắt, không phải vì thuốc mê quá liều mà cô còn đang mê sảng ư… hành động của Hạ Tuyết trước giờ chưa bao giờ thấy… cô là một cô gái nhẹ nhàng và yếu đuối.– Cô điên à… không được cởi. – Tú Anh dùng hai tay ôm lấy cổ áo mình không cho Hạ Tuyết tấn công.Hạ Tuyết quyết tâm nhìn sang phía Win nói:” Win, giúp tôi cởi áo anh ta ra.”– Hả, tôi sao? – Win giật mình.– Nhanh tới giúp tôi, tôi sẽ giải thích sau. – HẠ Tuyết nói tiếp.Win tất nhiên chiều theo ý cô. Tú Anh không thể nào ngăn lại hai người, Win lại cao lớn như vậy… Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng bung hết cút áo ra để lộ vết thuơng trên ngực anh.Win nhìn vết thuơng giật mình, anh biết là trước kia Tú Anh bị thuơng nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy.HẠ Tuyết nhìn vết thuơng kia, không nói một lời… nước mắt chỉ khẽ rơi xuống… vết thuơng này chỉ là vừa liền sẹo còn đỏ ứng lớp da non.– Nói cho tôi biết, hai tháng qua anh đi đâu hả… là đi đâu. – Hạ Tuyết hét lên.– Tôi… tôi đi công tác… – Tú Anh che lại vết thuơng mà nói.– Anh nghĩ có thể lừa tôi sao, Hà Tú Anh… lần đó chắc chắn không phải người gặp tôi ở bệnh viện là anh, có phải không? Là anh trai anh đã đến, phải không? – Hạ Tuyết là một cô gái thông minh, cô có thể suy đoán. – Không… là… tôi…– Với vết thuơng này, anh không thể có guơng mặt hồng hào không một chút đau đớn kia mà đến gặp tôi… lại nói ra những câu như nhát dao đâm vào tim tôi. – Hạ Tuyết khóc lớn. – Vì sao hả, anh phải nói cho tôi biết sự thật… anh biết tôi đã đau lòng thế nào khi anh đi không, vì sao lại bỏ lại tôi với vết thuơng trong tim như vậy.Win thẫn thờ, anh dường như hiều được mọi chuyện… họ là thật sự yêu nhau nhưng vì anh… mà không thể đến với nhau.– Hạ Tuyết… chuyện cũ đã qua… cho nó qua đi. – Tú Anh lau dòng nước mắt trên mi Hạ Tuyết. – Em đừng quyến luyến những thứ đã qua như vậy, Win yêu em… và em là bạn gái cậu ấy.. phải biết trân trọng những thứ đang đó, hiểu không?Tiếng vỗ tay từ phía ngoài, cả ba cùng nhìn về phía cánh cửa. Hàn phu nhân cùng Hàn Liên Chi và Mai Hoa cùng nhau đi vào, tiếng vỗ tay kia phát ra từ bàn tay ác quỷ của Hàn phu nhân.– Không ngờ lại là một cuộc tình tay ba đầy cảm động, nhưng yên tâm đi… ta sẽ cho cả ba cùng đi về địa phủ mà tiếp tục… không gián đoạn.Tú Anh và Win cùng bước lại che chắn cho Hạ Tuyết.– Hàn phu nhân, phu nhân vẫn còn nuôi hy vọng đốc chiếm The Win sao? – Tú Anh nói. – Năm đó không phải khi cha của Hàn tổng qua đời, bà đã mang hết số tiền trong ngân hàng sang Mỹ trốn chạy, để một mình Hàn tổng ở lại chịu trận với nón nợ của The Win… và cả những thất bại thảm hại. – Tú Anh rít lên, lúc đó cả Hàn tồng, anh trai anh và anh đều cứ ngỡ mọi