Disneyland 1972 Love the old s
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216772

Bình chọn: 8.5.00/10/1677 lượt.

thứ tiêu tàn… . – Nay Hàn tổng khôi phục lại, nó đã không còn là tài sản của gia đình bà nữa rồi, gia sản nhà bà là một đống phế thải mà Hàn tổng đã dọn dẹp giúp bà.– Haha, quả nhiên là con trai của thư kí Hà… lời lẽ vô cùng sắc bén như vậy. – Hàn phu nhân cười lớn. – The Win là do cha ta lập nên, vì vậy nó thuộc về ta.Những chuyện này Win không hề hay biết, anh cũng chưa từng nghe ai kế qua, không ngờ cha anh Hàn Thế Bảo lại là một người tài giỏi như vậy…– Mẹ, đừng nói nhiều với bọn chúng… chúng ta giết tên nhải Tú Anh trước… vì hắn mà năm đó con đã không ra tay giết đứa con hoang kia được.– Haha, thì ra cô còn nhớ sao… năm đó Hàn tổng si mê cô nên không phòng ngừa cô… còn tôi, làm sao cô có thể qua mắt. – Hà Tú Anh bước lên một bước. – Giết tôi đi, hằng đêm tôi sẽ về cưỡng bức cô.Hàn Liên Chi tức giận đến nóng mặt, trên tay cầm một khẩu súng đưa về hướng Tú Anh.– Xem ra cô rất nóng lòng được tôi cưởng bức. – Tú Anh cười lớn.Hạ Tuyết hoảng hốt nhanh chóng chạy ra phía trước Tú Anh mà che chắn cho anh.– Dì Liên Chi, xin dì đừng bắn… – Hạ Tuyết thét lên.– Dì sao, haha, cút ngay nếu không tao bắn cả mày. – Hàn Liên Chi chửi lớn.Tú Anh đẩy Hạ Tuyết về phía Win, lạnh lùng nói:” Giao cô ấy cho cậu, nhất định phải chăm sóc cho tốt.”– Nào cô em, bắn đi… – Tú Anh nhìn Liên Chi cười nhếch mép. – Cô không phải là rất muốn đàn ông sao, chỉ tiếc là Hàn tổng cũng chưa từng động qua cô… xem ra cô kém hấp dẫn như vậy. – Tú Anh trêu nguơi, anh muốn cơn điên của Hàn Liên Chi tập trung vào mình, Hạ Tuyết và Win sẽ an toàn thêm một khoảng thời gian nữa… anh tin Hàn tổng và Tuấn Anh đang đến.Hàn Liên Chi lên cò, đưa khẩu súng nhắm vào đầu Tú Anh…– Liên Chi, ngừng lại. – Hàn phu nhân lên tiếng.– Mẹ… để con giết chết cái tên mồm mép này… – Liên Chi hơi trùng tay.– Khốn kiếp, vì sao ta không nghỉ ra sớm hơn. – Hàn phu nhân vừa suy nghĩ vì sao Tú Anh không sợ chết mà chọc giận Liên Chi… lại nghĩ đến sự xuất hiện cúa Tú Anh bất ngờ… hắn ta có lẽ đã báo cho Hàn Thế Bảo biết, đây chính là kế kéo dài thời gian. – Mau, đưa bọn chúng thay đổi vị trí, Hàn Thế Bảo đang đến.Cả ba bị ra ngoài khỏi căn nhà lớn.– Hàn tổng, bọn chúng đưa con tin ra khỏi nhà rồi. Có lẽ vì bắt được Tú Anh nên bà ta đã biết mọi chuyện. – Tuấn Anh ngồi trên xe liền thông báo cho Hàn Thế Bảo đang ngồi chiếc xe khác.– Đừng bức dây động rừng, cậu cùng anh em đi theo xe chở bọn nhóc, tôi sẽ đi theo chiếc xe của Hàn phu nhân. – Hàn Thế Bảo ra lệnh.– Tôi sẽ cử vài người theo anh.– Không cần, quan trọng là cứu người… còn bà ta… tôi muốn tự mình giải quyết.Hàn Thế Bảo nói xong liền cúp máy, chiếc xe bên trong đã nổ máy rời đi… Tuấn Anh liền đuổi theo…Anh lặng lẽ bước xuống đi về phía Hàn phu nhân đang chuẩn bị lên xe, bà không ngờ Hàn Thế Bảo liều mạng một mình đi đến chổ của bà.– Con lại ngạo mạn như vậy… không biết sợ gì cả. – Hàn phu nhân trên tay cầm một khẩu súng… bước về phía Hàn thế Bảo.– Hàn phu nhân… tôi đến đây để cảm ơn bà. – Hàn Thế Bảo nói. – Cảm ơn bà đã biến tôi từ một đứa trẻ không cha mẹ ở cô nhi viên thành một đại thiếu gia của Hàn gia… mặc dù sau đó bà đã đẩy tôi về nơi đó một lần nữa.– Cậu là một đứa trẻ không nghe lời, đừng trách ta đã đẩy cậu về nơi cậu vốn phải sống… nhưng cuối cùng tên Hàn Thế Hùng kia lại tìm ra cậu.– Bà muốn tôi giống cô ta sao. – Chỉ về Hàn Liên Chi. – Cô ấy từ một cô bé ngây thơ trong sáng ở bên bà hiện tại đã biến thành một kẻ ác độc giết người không gớm tay.Hàn phu nhân bật cười, sau đó đưa súng lên đối diện Hàn Thế Bảo nói:” Ta chưa từng thấy cậu sợ hãi, kể cả khi ta đẩy cậu xuống trước trại trẻ mồ côi… ta muốn khi đối diện với cái chết… cậu còn ngạo mạn mà giuơng mắt hay không?”– Con người ai cũng phải chết… chết như thế nào cũng không quan trọng. Bà có thể giết tôi, nhưng tài sản Hàn gia cũng sẽ không thuộc về bà. – Hàn Thế Bảo cưới lớn. – Bà làm sao có thể biết được, dù bà giết Win… giết tôi… bà cũng là kẻ trắng tay.Hàn phu nhân tức giận… nếu Hàn Thế Bảo chết… Win chết… chẳng phải Hàn gia chỉ còn một mình bà hay sao… có lẽ cậu ta chỉ hù dọa. Cò súng đưa lên đầu Hàn Thế Bảo, Hàn phu nhân khẽ nói:” Đừng trách ta độc ác, chỉ trách con không nghe lời ta đứng về phía Hàn Thế Hùng.”– Đoàng… tiếng súng vang lên làm rung động.Máu tuông ra một khoảng lớn, người đổ xập xuống đất….Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 48 – Mẹ, mẹ ơi. – Hàn Liên Chi kinh hãi nhanh chóng chạy tới đỡ Hàn phu nhân vừa làm rơi khẩu súng mà ngã quỵ xuống, máu từ trên bắp tay tuông ra không ngừng. – Là kẻ nào, kẻ nào mau ra mặt.Không gian im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng gió rít lên đung đưa đám lá cây rì rào. Hàn Thế Bảo cũng thật sự không hiểu vừa rồi là ai đã giải cứu anh trong tình thế nguy kịch đó.Hàn phu nhân bị thuơng ở tay, máu từ trên tay bà nhỏ giọt xuống thành vũng… bà tay không bỏ cuộc… gượng sức nhắt khẩu súng lục dưới đất nhắm về phía Hàn Thế Bảo.– Mày phải chết. – Hàn phu nhân đưa khẩu súng hướng về anh, bàn tay rung rung như không đủ sức.– Đoàng – Lại một tiếng súng nữa vang lên.Khẩu súng trên tay rơi xuống, cả hai cán