
Hàn phu nhân đang lớn tiếng lại tiền sảnh liền bước tới.– Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? – Hàn Thế Bảo hỏi.– Hàn tổng… là phu nhân đến tim… nhưng chưa có hẹn trước. – Cô nhân viên khẽ nói. Nhìn nét mặt của Hàn phu nhân cũng biết bà ta đã ức hiếp cô gái kia như thế nào, Hàn Thế Bào xua tay.– Cô đi làm việc của mình đi.– Dạ, xin phép Hàn tổng.Đợi cô nhân viên kia đi xa, Hàn Thế Bảo bỏ hai tay vào túi quay đầu đi như không hề có Hàn phu nhân ở đây.– Có vẻ đã lâu rồi con trai không về biệt thự Hàn gia sao? – Hàn phu nhân cười cợt nói.Hàn Thế Bảo dừng chân lại, bà ta nói vậy có ý nghĩa gì… sau đó lại bước đi thẳng như không quan tâm.– Gọi Tú Anh mau. – Hàn Thế Bảo nhìn sang Tuấn Anh.– Vâng. – Tuấn Anh nhanh chóng gọi Tú Anh.” Không liên lạc được.” Tuấn Anh nhìn Hàn Thế Bảo lắc đầu.– Gọi Win. – Hàn Thế Bảo nói. Tuấn Anh lại tiếp tục bấm.” Không liên lạc được.” – Lại tiếp tục lắc đầu.Đã vài ngày Hàn Thế Bảo không quay về biệt thự Hàn gia… Tuấn Anh cũng vì vậy mà ở lại The Win. Hằng ngày người nhà Hàn gia mang quần áo đến cho hai người bọn họ gửi ở dưới tiền sảnh… Tú Anh lại không gọi đến nên cả Hàn Thế Bảo và Tuấn Anh đều nghĩ mọi việc ở Hàn gia đều ổn thỏa.Hôm nay gặp Hàn phu nhân nói một câu lạ lùng… sau đó lại không hề liên lạc được với ai. Tuấn Anh gọi về Hàn gia thì người làm trong nhà nghe máy… họ nói rằng Tú Anh đã nhiều ngày không về, Win cũng ra ngoài từ khi nào cũng đã hai ngày không quay về… vì Hàn Thế Bảo và Tuấn Anh cũng không về nên họ lại nghĩ Win và Tú Anh đi du lịch nên không báo lại. Hàn Thế Bảo có một dự cảm không hay, anh nhìn lại phía sau lưng thì đã thấy Hàn phu nhân đi tới.– Vậy Hàn tổng cao quý đã có thể nói chuyện với tôi chưa? – Hàn phu nhân cười khinh khỉnh.– Bà… bà đã làm gì. – Hàn Thế Bảo đứng giữa The Win nói nhỏ, nhưng trong giọng nói đầy sự oán giận.– Hàn tổng vì sao lại tức giận như vậy, không phải cậu nghĩ mình là thiên tài việc gì cũng không có sơ hở sao. – Hàn phu nhân phủi phủi trên chiếc áo vest đắc tiền của anh.- Thằng bé sống hay chết là ở thái độ của con… con trai của ta.– Vì tiền mà bà muốn giết đi Win sao, thằng bé không có lỗi… có lỗi chính là người lớn các người. – Hàn Thế Bảo phẫn nộ, Win tuy không phải con trai anh nhưng anh đã hứa với cha mình phải bảo vệ Win.– Con biết ta muốn gì rồi đó, tuần sau là cuộc họp hội đồng quản trị… ta hy vọng con đừng bỏ lỡ cơ hôi… ta cũng không ngại đạp chết một con chuột nhắt.Hàn phu nhân nói xong thì cười mãn nguyện mà quay lưng bỏ đi.– Hàn tổng, chúng ta phải làm gì đây? – Tuấn Anh lo lắng nói.– Cậu nhanh chóng tập trung tất cả anh em lại,… tôi đã vì nghĩa là nhượng bộ nhưng nếu bà ta muốn đấu… tôi sẵn sàng.Kelly đứng phía sau lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Win không phải là con của Hàn Thế Bảo ư, Hàn phu nhân vì sao lại muốn hãm hại con trai mình và cả Win nữa. Nhưng khuất mắc trong Hàn gia kia là gì, còn Hàn Thế Bảo… anh ta có thể chống lại mẹ mình để cứu một đứa trẻ không thân thuộc sao.– Thư Kí Phạm. – Hàn Thế Bảo quay lại nhìn cô.– À… vâng.. Hàn tổng. – Kelly đang ngây người thì giật mình.– Cô liên hệ với đoàn luật sư của The Win lên phòng tôi ngay lập tức. – Hàn Thế Bảo đưa miệng vào tai Kelly. – Những gì cô vừa nghe, vừa thấy, tốt nhất tôi không muốn có thêm một người nào nữa biết.– À vâng, là nguyên tắc 3 không? – Kelly khẽ đáp.Tuấn Anh nhìn Kelly, nguyên tắc 3 không kia anh chỉ mới nói với Kelly… vì sao cô gái Bảo My này lại biết? Là Kelly đã chỉ dạy Bảo My trước khi vào làm việc sao?Đoàn luật sư của The Win tập trung trong phòng tồng giám đốc, Hàn Thế Bảo lên tiếng.– Tôi muốn lập di chúc. – Hàn Thế Bảo nói.– Hàn tổng, cậu vẫn còn trẻ đã muốn lập di chúc sao? – trưởng phòng luật sư bất ngờ, anh ta còn chưa có vợ.– Đúng vậy, tôi muốn giao hết tất cả cổ phần của tôi ở Hàn gia, bất động sản và tiền mặt ở ngân hàng lại cho Win khi tôi chết. – Hàn Thế Bảo nói.Kelly đứng phía sau mà bất ngờ… cứ nghĩ vì Hàn phu nhân đe dọa mà anh ta làm theo ý bà ta, ngờ đâu anh lại giao hết cho Win. Mà… Win không phải con cháu Hàn gia, anh ta vì sao lại yêu thuơng Win như vậy.– Chúng tôi sẽ làm thủ tục. – Vị luật sư kia nói tiếp.– Nếu Win cũng không may qua đời. – Hàn Thế Bảo nói. – Tài sản kia sẽ để lại cho đứa con gái thất lạc của Phạm Quốc Vinh và Châu Hoàng Lan.– Là đứa con gái bị thất lạc mười năm trước của Phạm cục trưởng, không phải là đã chết rồi sao? – Chuyện năm đó, khó lòng mà quên được.KElly lần này là chính là không thể đứng vững được nữa… anh ta để lại cho Win còn có thể hiểu được rằng anh ta xem Win như con ruột. Nhưng anh ta lại để nó lại cho cô – con gái của người anh ta từng giết, khiến cô khó hiểu.– Trong hồ sơ chỉ ghi cô ta bị mất tích không hề có giấy chứng tử. – Hàn Thế Bảo đưa xấp hồ sơ chứa trong két sắt. – Tất cả sẽ được giữ trong ngân hàng cho đến khi tìm ra cô con gái của họ.– Cô gái này tên Phạm Bảo My, năm nay 20t… thất lạc 10 năm có lẽ đã khác với bức ảnh trong hình rồi. – Vị luật sư mang hồ sơ kia mà mở ra xem.– Phạm Bảo My… – Hàn Thế Bảo nhìn về phía Kelly. – 20 tuổi?Cô đang rất là hối hận, vì sao lại lấy tên của mìn