
cô bé trong nhóm em à? Vậy có gì đặc biệt ko? -Mai tò mò hỏi
_Cái này thì….à, đúng rồi! Ý tưởng sáng tạo của cô ấy ko tồi -Vy khen
_Vậy sao? Kể rõ cho chị nghe đi -Mai hứng thú
_Thì chủ đề đợt này tình yêu cho nên nhóm em mỗi người phải đưa ra một ý tưởng. Trong đó thì ý tưởng của Nhi là sợi dây chuyền hình chiếc lá -Vy trả lời
_Anh thấy nó cũng bình thường thôi mà -Tùng nói
_Đúng là bình thường nếu ko để chiếc lá ôm lấy một giọt sương! -Vy cảm thán
_Ôm lấy giọt sương? -Tùng ko hiểu cho lắm
_Cô ấy nói rằng tình yêu cũng giống với cơn mưa vậy. Tình yêu đến bất ngờ như trời đột nhiên lại đổ mưa vậy. Khi yêu tuy sẽ có vui vẻ, hạnh phúc nhưng vẫn ko tránh xảy ra xung đột, hiểu lầm. Trời mưa có lớn như thế nào thì nó vẫn sẽ tạnh, cô ấy tin rằng tình yêu cũng sẽ như thế! Mọi hiểu lầm đều sẽ bị cơn mưa dội sạch, chỉ để lại những gì ngọt ngào cùng tốt đẹp như giọt sương đọng lại trên chiếc lá vậy….-Vy trích dẫn lời nói của nó
_Wow, cô bé có suy nghĩ tuyệt vời đấy chứ! -Mai khen ngợi
_Đúng vậy -Vy cũng cùng suy nghĩ với Mai
Tuy Vy rất ghét nó nhưng cô luôn là người công tư phân minh. Nếu là có tài, vậy thì cô sẽ ko ngại khen ngợi. Nhưng xét về mức độ tình cảm thì cô vẫn chưa thể tha thứ cho hành động ngu xuẩn kia của nó.
Hoàng ở một bên chăm chú lắng nghe. Hiểu lầm cùng xung đột đều sẽ dội sạch sao? Nếu vậy thì sao hắn và nó lại đi đến bước này? Hay thật sự là hiểu lầm? Hay ko nên lùi một bước nhỉ? Cố chấp sẽ đánh mất tất cả. Tố Nhi, anh nên làm như thế nào với em đây?
***
Hôm nay nó đi đến căn hộ mà trước đây đã từng sống với hắn. Hai năm đã trôi qua, ko biết hắn có còn hay ko đã chuyển đi? Đứng trước cánh cửa nhà, có nên hay ko bấm chuông. Nếu hắn ko có ở đây thì sao? Chẳng phải lúc đó lại uổng công đến đây à. Nhưng còn nếu hắn ở nhà? Vậy lúc đó nó nên nói gì? Haizzzz, thôi hay về đi. Đứng ở đây mãi như thế này cũng ko được tốt cho lắm thì phải. Đúng lúc nó đang định xoay người bỏ đi thì sau lưng lại truyền đến tiếng mở cửa. Nó mỉm cười xoay lại, phải chăng là hắn ta?
Sáng nay là ngày nghỉ, cho nên hắn mới tranh thủ dẫn Bé Bự đi dạo. Sau khi nó bỏ đi, hắn cũng đã lo xong chuyện về mấy người tham ô trong tòa nhà. Những tài liệu nó lấy đi vẫn may chỉ là bản sao mà thôi. Bản gốc hắn đã cho người cất giấu ở một nơi kỹ lưỡng cho nên vụ việc mới nganh được giải quyết. Hắn cũng định trở lại nhà nhưng trong lòng lại bất chi bất giác ở lại đây cũng hơn hai năm rồi. Nhiều lúc hắn tự hỏi mình sao lại ko rời đi? Là nuối tiếc hay còn là gì nữa? Hắn ko thể lý giải, cũng hề muốn lý giải. Hắn sợ phải đối mặt với sự thật. Lúc hắn mở cửa, lại vô tình thấy nó đang đứng trước nhà mình, ko khỏi bất ngờ. Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Là hắn thật. Thì ra hắn vẫn luôn ở đây. Vậy hắn có hay ko còn trách mình năm đó đã gây ra tổn thương lớn như vậy? Hai người cứ như thế nhìn nhau cho đến khi tiếng động nhỏ dưới chân vang lên.
_Grừ……….
Nó mở to mắt nhìn cục bông dưới chân. Đây ko phải là Bé Bự sao? Đã lớn như thế này rồi, suýt ko nhận ra.
_Ôi Bé Bự, tao nhớ mày lắm! -nó mừng rỡ định lấy tay sờ Bé Bự nhưng lại bị nó sủa cho nên đành rút tay lại
Nhìn vẻ mặt thất vọng của nó, hắn cũng ko đành lòng, nhẹ an ủi:
_Cô thông cảm, hai năm ko gặp lại, có lẽ nó đã quên. Nhưng mà cô đừng buồn, đợi tí nữa nó quen mùi cô thì lại dính đến đấy!
_Cám ơn anh -nó cảm kích nhìn hắn
_Ko có gì. Nhưng sao cô lại đến đây? -hắn nghĩ nó đến đây hẳn phải có lý do
_À thì…..em có đi ngang qua đây nên ghé qua đây thăm an….à ko, thăm Bé Bự -suýt nói ra
_Vậy sao? Vừa lúc tôi đang tínb dẫn nó đi dạo, hay cùng đi đi -hắn đề nghị
_Vậy thì tốt quá! -nó vui mừng
Ko nghĩ đến đây gặp hắn mà còn được đi dạo chung nữa! Ôi nó sắp mãn nguyện chết mất! Bọn họ đi dạo trong khuôn viên của tòa nhà. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Sau một hồi chơi đùa thì có lẽ Bé Bự đã dần nhận ra mùi của chủ nhân cũ nên rất vui mừng cùng chơi với nó. Hắn nhìn cảnh này lại nhớ đến quá khứ trước đây. Ko phải cảnh này vẫn thường xuyên lập lại sao? Khi ấy vô tư, vô lo, chỉ có tiếng cười cùng ấm áp bao quanh. Nhưng nhìn lại bây giờ, mỗi người một nơi, hạnh phúc và ấm áp kia ở đâu?
Lúc đi ngang qua cửa hàng thú cưng, nó kêu hắn cùng Bé Bự đứng ngoài cửa đợi. Chẳng biết nó muốn làm gì nhỉ? Bé Bự thấy nó bỏ vào trong cũng muốn đi theo nhưng đã bị hắn giữ lại. Hắn dịu dàng xoa đầu cún cưng:
_Mày ấy! Cô ấy bỏ mày đi hai năm, chỉ vừa mới chơi với mày một tí mày liền quấn quít lấy người ta rồi.
Bé Bự nghe ko hiểu lời chủ nhân nói, tưởng hắn đang khen mình nên vẫy đuôi tíu tít cọ đầu vào ống quần hắn. Hắn nhìn hành động làm nũng này thì buồn cười, nhẹ thở dài nói:
_Haizzz, mày biết ko, thì ra tao vẫn ko quên được cô ấy…….
_Này, hai người đang nói gì vậy? -nó bước ra khỏi cửa hàng với một túi xách trên tay
_Ko có gì. Mà cô mua gì thế? -hắn hướng túi xách trên tay nó hỏi
_À, quà cho Bé Bự đấy!
Nói xong nó lấy trong túi ra chiếc vòng màu xanh tinh có khắc tên của Bé Bự ở trên mà đeo vào đầu cún cưng. Cái vòng cổ kia đã cũ rồi nên nó mới có ý định đổi một cái mới. Nó cầm chiếc vòng cổ cũ định