
n ra sợi lắc chìa ra trước mắt nó, cộc lốc nói:
_Cho cô!
_Gì đây? -nó xoè tay ra nhận lấy, sao nhìn quen thế này – A! Sợi lắc tay ở chợ mà!
_Đúng rồi đó!
_Nhưng sao mà anh lại có thể mua được một thứ mà đối với anh là đó chỉ là một thứ rẻ tiền thôi chứ? -nó choáng trước món quà này
_À thì…mà thôi cô cứ nhận đi, ko thích thì trả lại! -hắn hộc hằn nói
_Thích, thích mà! -nó chăm chú nhìn sợi dây này rồi nói
_Cô có thể nói cho tôi tại sao cô lại thích nó ko? -hắn thật muốn biết là tại sao lúc ấy nó lại chọn sợi dây này
_Tôi nói cho anh nghe nhưng anh đừng nói cho ai nghe nha! -nó tỏ ra kì bí
_Ok, ok, nói đi -hắn nói nhanh
_Nửa cánh thiên sứ này cho tôi cảm giác như nó ko hoàn mỹ. Bởi vì từ trước giờ, ko ai là hoàn hảo hết. Nhưng mà trọng tâm là nửa cánh này giống như chiếc cánh thiên sứ bị bẻ gãy vậy, ko hoàn mỹ nhưng lại rất đẹp!
_”Thiên sứ bị gãy cánh” ? Cô thật có tâm hồn thơ mộng -hắn cố gắng nhịn cười
_Đi tiếp đi! -nó nhìn bộ dạng nín cười của hắn mà tức giận
Biết là nó giận rồi nên là hắn im luôn, lẽo đẽo dắt xe theo nó.
Thật ra chiếc cánh làm cho nó đến một sự việc mà việc đó đã làm cho nó ko còn mang theo đôi cánh thiên sứ này nữa thôi…”
—–Hồi tưởng kết thúc—–
Ko trùng hợp đến thế chứ? Lẽ nào cô gái ấy là Vịt con. Nhưng nếu cô ấy là Vịt con thật thì… Cảm giác chạm vào tay cô ấy lúc nhảy rất quen thuộc. Thật sự thì rất giống với Vịt con. Nếu thật là Vịt con thì thú vị thật. Vịt con thì ra lại là Thiên nga, thú vị thật. Cô ta dám gạt mình một khoảng thời gian dài rồi, đợt này cô chết chắc rồi Vịt…
******
Sau hơn hai tiếng chạy như bay mà giờ nó đã đến bệnh viện rồi. Bộ dạng run rẩy chạy vào bên trong bệnh viện của nó khiến người ta nhìn thấy thôi là đau lòng. Bảo cũng chạy theo nó. Đến trước cửa phòng bệnh, nó sợ hãi mở cửa bước vào. Nó nhìn thấy mẹ đang ngồi ôm lấy Bi khóc rất thảm thiết.
_Mẹ…-nó nấc nhẹ
_Nhi, ba con ông ấy đã qua đời rồi! -mẹ nó thấy nó đến thì chạy ra ôm lấy nó khóc càng lớn hơn
_Mẹ…ba ko sao mà phải ko? Mẹ nói đi chứ, nói đây ko phải sự thật đi! -nó lắc đầu ko tin, chạy đến bên cạnh giường ôm lấy ba nó mà lắc – Ba…ba tỉnh lại đi, ba đừng ngủ nữa mà. Con đến thăm ba nè, ba tỉnh dậy đi mà!!!!!!!
_Bác sĩ nói ba con đã đến giai đoạn cuối của căn bệnh, chỉ còn sống được khoảng 3 tháng. Mẹ cũng đã biết điều này, nhưng ba ko cho mẹ nói với con, lo ảnh hưởng đến việtc học của con -mẹ nó đau lòng tiến lên vỗ vai nó an ủi
Sao có thể như thế? Ba nó đã kì vọng ở nó rất nhiều mà nó lại nhởn nhơ trong 3 tháng qua. Ba ơi, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi…
Mẹ nói trước khi ba nó nhắm mắt là mong nó được sống hạnh phúc và trở thành tài. Nó sẽ cố gắng ko làm cho ba nó thất vọng, tuyệt đối ko! Nó đau khổ gục vào bên cạnh ba nó giờ đã lạnh băng ko còn hơi ấm nào. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc, làm cho những người đi qua cửa phòng nhìn vô mà đau hết đau lòng thay nó. Tiếng khóc như cứa vào tim gan mỗi người.
Bảo chứng kiến cảnh đau thương này thì cũng chỉ biết âm thầm an ủi, trấn an nó thôi. Cuộc sống thật kì lạ, cho người ta cái này thì lại nấy đi của người ta cái khác. Mất mát này thực sự quá lớn đối với nó. Ko biết nó còn có thể tươi cười vui vẻ như trước hay ko. Mong là nó có thể vượt qua nỗi đau này…
Chap28
Hôm đi chơi về, hắn được thông báo là Bảo và nó đã về trước rồi nên hắn càng khẳng định được cô gái xinh đẹp đó là nó. Từ ngày đó đến nay tính ra là cũng đã được hơn nửa tháng rồi mà nó vẫn chưa có tin tức gì. Hắn có hỏi qua Bảo nhưng mà Bảo vẫn cứ luôn tìm cớ ko chịu nói. Nó bốc hơi lâu vậy rồi mà sao còn chưa chịu xuất hiện. Điều đó làm cho hắn rất chi là bực mình.
Nhìn mấy món ăn trên bàn mà hắn ngán ngẩm. Tuy là những thứ này cũng chẳng khác gì mấy món ăn mà nó làm nhưng mà mùi vị ko giống tí nào. Hai tháng qua ít nhiều thì hắn cũng đã thích ứng được với những thứ liên quan đến nó.
_Chị dẹp hết đi, tôi hiện tại ko muốn ăn tí nào!
Nó xin nghỉ phép nên dì Hoà có cử một nữ giúp việc khác thay thế nó cho đến khi nó trở về. Haiz, chán chết, ko có nó ko khí trong căn nhà này nhạt nhẽo.
_Bé Bự, sao chị mày còn chưa về nữa hả? -hắn ta cưng chiều xoa đầu Bé Bự
_Haizz, mày nói đi, có phải hay ko cô ta quên luôn hai người chúng ta rồi?
Dường như cũng hiểu những lời của hắn ta mà Bé Bự thông minh ngoan ngoãn grừ nhẹ một tiếng “gâu gâu”rồi rúc vào người Hoàng làm nũng. Giờ này thì hắn chỉ mong sao Vịt con của hắn nhanh nhanh quay trở về.
***
_Mẹ, mẹ với Bi về quê sống phải cẩn thận đấy nhá! -Nó ôm lấy mẹ nó nói
_Ừm, mẹ biết rồi, con đừng quá lo lắng. Chỉ tại mẹ ko tốt nên giờ nhà mình mẹ cũng ko giữ lấy được -Mẹ nó thở dài đau xó