Insane
Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Tác giả: lola_babie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

y…tại anh hết -nó dùng hết sức lực đánh vào hắn, mỗi một cái đánh đều là áp lực trong những ngày qua của nó

_Là tại tôi, tại tôi -hắn nhẹ vỗ lưng nó cho nó bớt mệt

_Anh…là đồ xấu xa, đáng ghét, khó ưa, chuyên bắt nạt tôi…hức hức -nó ngước mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn

Nhìn bộ mặt khóc đến thương tâm mà vẫn ko ngừng lên án hắn của nó thật làm cho hắn vừa buồn cười, vừa đau lòng. Thật là cố chấp, hắn thở dài.

_Ngoan, đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi, rất xấu, sẽ bị người khác phát hiện đấy -hắn dỗ dành

_Tại anh tôi mới khóc…sao anh bảo dừng là phải dừng hả? Anh đừng tưởng tôi…Á!

Ko để cho nó nói hết hắn đã chặn lại cái miệng ương bướng kia của nó bằng đôi môi hắn. Nó mở to mắt nhìn hắn. Ko phải chứ? Sao hắn ta lại hôn mình? Tâm hồn nó đã lơ đãng dạo chơi trên mây rồi. Hắn hài lòng với bộ dáng giật mình này của nó. Đợi nó bình tĩnh hơn hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi nó.

_Đã bình tĩnh chưa? -Hắn hỏi

_Ờ…rồi -nó đỏ mặt ngượng ngùng

_Vậy chúng ta về nhà thôi -hắn đứng dậy

_Nhưng giờ chưa tan học mà? -nó kinh ngạc hỏi

_Ko sao, đi thôi, tôi đói lắm rồi, về nấu gì cho tôi ăn đi! -hắn lại hếch hàm ra lệch

_Tôi ko muốn! -nó cũng đứng dậy

_Cô nói sao? -mặt hắn đen lại – Cô tin hay ko tiền lương tháng này của cô ko có luôn ko?

Tiền lương. Nó còn phải gửi về cho mẹ và Bi nữa, còn tiền học phí, đúng là hắn ta bắt nạt người quá đáng mà. Mới này nó còn tưởng hắn ta tốt bụng lắm, quay lại hắn ta lại ra vẻ chủ nhân rồi. Grừ, thật muốn cắn chết hắn mà!

_Được, vậy chúng ta đi về -nó thỏa hiệp

_Vậy mới ngoan chứ! -tâm tình hắn vui vẻ hẳn lên, nhanh nắm tay nó mà kéo đi

_Anh bỏ tay ra…tôi tự đi được -nó cúi đầu ngượng ngùng nói

_Tôi thích thế này, đi nhanh lên, tôi đói lắm rồi!

Dạ dày hắn ngày càng khô khéo. May mà nó đã về, nếu ko thì hắn sẽ chết mất. Cuối cùng dạ dày hắn đã được cứu rồi. Hắn vui vẻ nắm tay nó. Tay nó rất nhỏ, lại còn mềm mại, ấm áp. Hắn thực muốn ngày nào cũng nắm tay nó như thế này. Nó nhìn hắn cứ thế mà nắm lấy tay nó kéo đi, cảm xúc rối bời. Có phải này gọi là “Yêu” ko? Nó cũng chẳng biết. Thôi thì đi đến đâu hay đến đấy.

***

Khuất xa trong một góc tường, Bảo nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Khuôn mặt đau khổ, thì thầm tự giễu:

_Mình lại đến trễ nữa rồi…

Chap30

“Reng…reng…reng” – Tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên. Học sinh của mỗi lớp dường như đã ra phân nửa nhưng riêng lớp 10A2 thì vẫn còn vang lên tiếng bài giảng giáo viên.

_Các anh, chị đã hiểu hết đoạn này chưa? -Tiếng cô Văn vang lên

_Dạ rồi! -Cả lớp uể oải ngáp ngủ đáp

_Được rồi, các anh, chị nghỉ đi -cô Văn nghiêm mặt nói

Cuối cùng cũng kết thúc, buồn ngủ chết đi được, huhu. Nó mừng quá trời. Nó giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, thôi chết, muộn rồi! Nó tức tốc mở cặp xách lấy ra một túi đồ ăn được đóng gói xinh xắn, nhanh chóng chạy đi.

_Nè, mày đi đâu thế? -Nhìn nó hấp chạy đi vậy mà Vy nhíu mi hỏi

_Ờ, chạy ra đây một tí! -nó quay đầu nói

_Ê…-Vy định nói tiếp nhưng mà thấy nó đã chạy đi mất nên đành thở dài, con nhỏ này càng bí ẩn mà~

***

_Nè, cơm của anh đấy! -Nó thở hồng hộc

_Trễ 10 phút đấy! -hắn ko vui nói

_Xin lỗi, tại lớp tôi thầy cho ra trễ nên vậy…

_Được rồi, cô ngồi nghỉ ngơi đi! -hắn chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình

_Ừm, cám ơn -nó ngồi xuống thở

Hắn tâm tình vui vẻ mà mở hộp cơm nó chuẩn bị ra ăn. Mùi vị ko tệ, haha.

_Lần sau nhớ làm món nào mới lạ nha! -hắn vừa nuốt một miếng thức ăn, vừa nói

_Grừ…lần sau hạ độc cho anh chết luôn! -nó ai oán

_Cô vừa nói gì? -hắn lườm nó

_A, tôi nói lần sau sẽ làm món mới cho anh bất ngờ ấy mà, hihi!

Nó ba phải nói, dù sao hắn ta cũng là chủ nhà, phải nịnh thì tiền lương tháng này mới có khả năng tăng. Hắn thấy tính ba phải của nó mà phải mím cả môi nhịn cả cười. Thật là, cô gái ngây thơ, cứng đầu, cũng có hơi ngốc. Vịt con của hắn càng ngày càng đáng yêu. Hắn vừa nghĩ cơ? “Của hắn”? Hắn bị làm sao thế này? Càng ngày càng kì lạ mà, thôi quên đi, ăn tiếp thôi. Ngon quá đi~

Tuy là hắn ta bắt mình phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn nhưng mà khi nhìn hắn ăn ngon miệng như thế thì nó lại rất nhanh hài lòng, miệng nhanh nở nụ cười hạnh phúc. Cùng lúc này thì Tùng và Ann cũng đến.

_Nè hai đứa, ở đây làm gì thế? -Ann tiến lại gần hỏi

_Nhìn ko biết sao? Ăn cơm đó! -Hoàng khó chịu

Cái đám phá hoại này xuất hiện ở đây làm chi? Thật mất hứng.

_Nói chuyện với chị kiểu đó hả? -Ann vừa nói vừa nhéo má Hoàng

_Ê…đau lắm đấy! -Hoàng gạt tay Ann ra, xoa lấy đôi má đau của mình

_Xùy -Ann bĩu môi, quay qua nó tươi cười nói – Em gái, lâu ko gặp, nhìn em đẹp quá, nhận ko ra đâu đấy!

_Hì, cám ơn chị! -nó ngượng ngùng

Đầu nó cúi thấp xuống vì xấu hổ. Nhưng mà kì lạ, sao nó lại có cảm thấy mình đa