
ủa hai người quá gần , hầu như có thể biết được hơi thở của nhau . Hai má cô như nóng nên , hàng lông mi rũ xuống che đi sự ngượng ngùng .Nhìn sâu vào trong đôi mắt to của cô , thấy sự bối rối và hai má ửng hồng , đôi môi đỏ au chúm chím . Hắn như người mất hồn , cúi đầu xuống tham lam muốn thử hương vị của cô . ( t/g: Nụ hun đầu của hai người ^,,,,^!)
Nụ hôn mới chỉ là thoáng qua bên ngoài , Hoàng cảm nhận rõ cô đang cứng người lại . Hương vị môi cô mềm mại , thơm mát . Hơi thở còn đọng lại hương vị man mát của kem . Thật là muốn điên cuồng chiếm lấy tư vị bên trong miệng cô . Đúng lúc lưỡi hắn đang đặt ngoài bờ môi cô thì giọng nói bên ngoài làm cả hai giật mình…
“ A..!”
Như bừng tỉnh , Kim vùng ra khỏi cánh tay hắn mà chạy một mạch ra ngoài cửa . Hoàng thì nhíu mi nhìn thằng bạn tốt phá vỡ việc tốt của mình .
Nhận thấy cái nhìn không đồng tình của hắn , An vội xua tay biện hộ “ tớ không cố ý , chỉ là ngạc nhiên quá độ” . Nói xong , liếc nhìn Hoàng không còn ý gì nữa mới đi về phía ghế ngồi củng hắn . Thằng bạn anh thật là nhanh , mới đó đã hôn con nhà người ta . Chẳng bù cho hắn , mới chỉ nắm tay nàng thôi .
Ngược lại, nhân vật nữ chính của chúng ta thật đáng thương . Cô đang đứng trên tầng thượng , dựa người vào cửa . Trái tim non mềm đập thình thịch không thôi , cảm thấy người mình nóng ran như bị thiêu cháy . Ngón tay vô tình sờ lên môi , đôi mắt mơ màng phiêu phiêu vì cái hôn vừa rồi . Kim có thể nhận thấy rõ ràng hơi thở quyến rũ dụ hoặc của hắn , mà môi hắn khi kề sát môi mình ……Khoan…. MÔI……..( t/g : giờ mới tỉnh ) . Hắn hôn mình……!
Chuyện gì đang xảy ra , chúa ơi ! Thần a men ơi ! Xin hãy cho con biết ! Chuyện gì vậy?
Từ khi chuyện đó xảy ra, Kim không trêu trọc Hoàng nữa. Hắn có thể cảm thấy cô đang tránh hắn thì phải? Hắn cảm thấy không hề thích cảm giác như vậy, rất bực bội.
“Kim”
Tiếng gọi của Gia Hoàng làm Kim giật mình. Cô vẫn cúi đầu mà hỏi lại hắn gọi gì. Nhưng khi đứng trước bàn làm việc của hắn , cô chẳng thèm liếc hắn một cái .
“Cái hôn ấy”
“Không sao, tôi không để ý! Cứ cho là mèo con chạm môi thôi”
“Mèo….mèo con?”. Hoàng nhíu mi.
Quay mặt đi, lúc sau nhìn thẳng vô mặt Hoàng nói như nhắc nhở.
“Hãy cứ nghĩ như thế đi , tổng tài à”
Nói xong, cô cất bước về chỗ ngồi. Cô không hỏi đến thì thôi, nguyên do gì hắn phải nhắc lại. Muốn trêu trọc cô sao, hừ. Thiên Kim cô không phải dễ dãi. Mặc dù luôn muốn dành nụ hôn đầu cho người mình yêu thương nhưng khi hắn hôn, cô cũng không thấy chán ghét quá. Mặc dù cô cũng muốn hỏi hắn tại sao lại hôn mình, nhưng cô không có can đảm đó! Cũng nghĩ rằng đó chỉ là một điều vô tình thôi.
Mấy ngày hôm nay không thấy Kim đi làm, Gia Hoàng trong lòng vừa lo vừa giận. Cũng không hiểu vì sao mà trong đầu hắn, bóng dáng nhỏ xinh ấy cứ xuất hiện làm mỗi lần hắn làm việc cứ bị phân tâm . Do dự không biết có nên gọi điện hỏi không, nhưng cuối cùng mới nghĩ ra là mình không có số của cô. Lần đầu trong đời , hắn biết nhớ một người cũng ……lần đầu trong cuộc đời hắn cảm thấy lo lắng cho một người và hắn thấy trong lòng như đã khắc sâu vào tim một tên của ai đó .
Thiên Kim nằm ngoài hiên trong nhà trên chiếc ghế bằng bông trắng mịn màng. Mấy ngày hôm nay cô bị bệnh, đã xin phép nghỉ hết tuần. Nhưng tình hình này phải thêm vài ngày cho chắc. Cô phải cố gắng mau chóng khỏi bệnh, vì cô cảm thấy mình là lạ như thế nào đó . Đầu nhiều khi thấy đau như muốn nổ tung,vậy mà không hiểu sao cô cứ nghĩ về hắn. Muốn nhắm mắt lại thôi không nghĩ nữa , nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt ấy ! Chắc cô bị bệnh nên đầu nổ điên rồi ( t/g : giai đoạn đầu của yêu đó nàng).
Gia Hoàng đứng ngoài cánh cổng màu trắng và hồng nhạt. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa thủy tiên nhẹ nhàng tan trong gió lạnh. Sau khi vòng vo trách cứ cô nghỉ làm không lý do, vô trách nhiệm một hồi, tên bạn nói cho hắn biết là cô bị bệnh . Vì sao cô không nói cho hắn biết? Lúc hắn nghe thấy vậy cảm thấy rất giận. Nhưng nghĩ cô vẫn còn cạch mặt hắn vì nụ hôn hôm nào nên cơn tức giảm xuống còn 0%.
Đẩy cánh cửa ra, Hoàng bước chân vào phía trong. Hình ảnh người kiến mình nhớ thương hiện ra. Cô mặc chiếc váy trắng liền nhẹ nhàng nắm ngả lưng về phía cửa bằng thủy tinh nhìn ra bên ngoài bầu trời lấp lánh ánh sao. Mái tóc xõa buông dài tự nhiên, da dẻ trắng nõn nà. Tự nhiên hắn cảm thấy cô thật nhỏ bé và yếu đuối làm hắn muốn che trở cho cô, để cô kh