
̀m cho nàng không kìm được mà rên rỉ.
“Đừng..um…”
Hắn vươn người lên trên, ngặm cắn vành tai mẫn cảm của nàng như thổi khí vào.
“Anh muốn nữa”
Nàng kháng nghị bằng lời nói. Hắn hành động bằng thân thể. Nàng lại bị cuốn vào đáy mê tình ái.
Ló đầu ra khỏi chăn, nàng đôi mắt mờ sương mù, dèm cửa màu tối che đi tất cả. Không biết bây giờ là tối hay sáng. Đưa cánh tay ra ngoài cái chăn ấm áp, người hình như muốn thoát ra. Nhưng chợt bị đôi tay ai đó đan xen lại rồi mạnh mẽ kéo vào.
Chiếc chăn nhẹ màu đen tím chuyển động lộn nhịp. Tiếng rên ke khẽ, tiếng thở hổn hển đứt quãng.
Một lúc sau, chăn tự nhiên dớt ra. Chỉ nhìn thấy phần trên người đàn ông mồ hôi dính lại đến mê người, một đôi tay trắng mịn bám lấy cổ hắn. Nhịp động mạnh mẽ đến nỗi nàng nức nở, mái tóc bết lại dính trên trán. Môi hé mở thở dốc theo từng chuyển động mãnh liệt.
Người đột nhiên bị quay ngược lại. Mười ngón tay đan xen bám chắc ga nệm. Người đàn ông từ phía sau ra vào nhanh đến nỗi không theo nhịp điệu gì. Môi hôn để lại những ấn kí phía sau từ cổ đổ xuống.
“um…a….a…”
Tiếng thở dốc khàn đạc đầy nam tính, đôi mắt lạnh đã tối đen. Gương mặt chìm ngập trong dục vọng nhìn đến dục dỗ người ta phạm tội.
“Hộc….hôc…hừ….”
Hắn tham lam chiếm lấy cô, hắn mê đắm hoàn toàn. Hắn muốn được mãi mãi như thế. Hắn yêu cô…muốn cô. Cô là thuốc phiện của hắn. Mãi mãi không đủ.
Trong căn phòng xa hoa, một màu tối mờ ảo, không biết là sáng hay tối. Họ vẫn say mê trong thế giới riêng của mình.
(t/g: Phù phù * vuốt mồ hôi*. Anh ta bị động dục. Mun chạy TT_TT)
Hắn mỉm cười nhìn cô, mặc dù biết mình dặn dò cô sẽ không nghe. Nhưng chính là hắn muốn yêu thương cô.
Hôn lên đôi môi sưng đỏ nụ hôn nhiệt tình mê đắm. Sau đó nhẹ đặt xuống trán đầy dịu dàng trân trọng. “Ngủ ngon, anh đi sẽ về sớm với em.”
Hai người làm theo lệnh Gia Hoàng lên chăm sóc cô. Họ dĩ nhiên biết trong căn phòng kia hai ngày này xảy ra chuyện gì a. Hai người không bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Một cô gái không nhịn được thốt lên.
“Không ngờ thiếu gia lại mãnh như thế.”
Mở nhẹ cửa ra, hai người đột nhiên cúi mặt. Hai má đỏ ửng, mắt không biết đặt ở đâu. Trong phòng không khí đậm mùi hoan lạc, quần áo mỗi nơi một cái. Chăn nệm nhàu nhò, màn cửa tối om đến ám muội.
Trên giường, người con gái đang nằm úp sấp để lộ ra làn da trắng mịn đầy dấu hôn. Tóc mềm xõa nhẹ, chăn che ngang hông. Hơi thở đều đều có thể thấy là cô đang ngủ.
Hai người làm đều vẫn còn nhỏ, nhìn thấy như vậy chỉ biết cặm cụi dọn dẹp. Tuy nhìn họ không biểu lộ gì nhưng cái tai hồng và gương mặt cúi xuống đỏ ửng đã bán đứng họ.
Thiên Kim tỉnh giấc cũng gần tối. Còn nhớ trước khi đi anh dặn dò rất nhiều. Nhưng đúng vào lúc đang ngủ nên câu được câu mất mà ậm ừ với anh.
Nhưng cũng không thể trách cô lười, đều tại tên háo sắc đấy làm cô mệt muốn chết.
Bây giờ lại thấy thiếu thiếu cái miệng hay càu nhàu, nhớ nhớ khuôn mặt nhăn nhó của anh. Chắc cô bị anh dạy hư rồi.
Ngày hôm sau, nhận được điện thoại của Thiên Kì, cô dời nhà đến chỗ hẹn. Không biết anh có chuyện gì mà không muốn đến nhà gặp cô.
Năm năm trước gặp Thiên Kì, từ đó cô đã xem anh là người bạn, người anh nuôi của mình. Có lẽ vì vậy, cô rất mong anh tìm được hạnh phúc.
Thiên Kì là người tốt, người đàn ông thành đạt và dịu dàng. Cô tin sẽ có người con gái phù hợp với anh.
Nhìn người đàn ông giản dị nhưng không kém phần cuốn hút ngồi quay lưng lại phía mình. Kim mỉm cười bước đến.”Anh chờ em có lâu không?”
Vẫn là nụ cười dễ mến và đôi mắt sâu sắc như đang cười. Thiên Kì cười tươi nhìn Kim ngồi xuống. Vì lí do hẹn với cô lên hắn đã tới sớm rất lâu, nhưng lại trả lời một hướng khác. “Anh mới tới, không lâu. Em ngồi đi”
Nhìn thấy cô hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy không phải của mình. Cũng có lẽ hắnsẽ không thể nào mang lại được cho cô. Lòng như bị ai đó lấy đi…hụt hẫng…đau xót biết bao. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã cướp đi trái tim cô đơn hiu quạnh của hắn.
Tưởng rằng cô sẽ là của mình. Nhưng tiếc thay, hắn là người đến sau .
“Em dạo này vẫn tốt chứ?”
Nhìn ra ngoài cửa kính, tránh đi cái nhìn nóng bỏng của anh. Kim kẽ thở dài. Có chút không đành lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.
“Em ổn và mang thai 3 tháng hơn rồi.”
Mang thai? Hai chữ này như một gáo nước lạnh làm hắn bàng hoàng tỉnh lại. Khi nhìn hai đứa nhỏ, khi chưa xuất hiện cha chúng. Khi ấy, hắn đã mơ rằng. Lần sau, cô sẽ sinh ra con