
gày nào.
Loan Loan quyến rũ trong bộ váy màu đỏ tươi bước vào. Cô đi thẳng tới chỗ Tống Thiên Kì rồi ngồi xuống. Khóe môi cong lên nụ cười nham hiểm.
Thiên Kim đang nằm mơ màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Vội vàng thay một cái váy màu trắng và khoác thêm cái áo ấm. Không muốn làm phiền tài xế đã nghỉ ngơi, cô gọi một chiếc taxi cho mình. (t/g: Mọi chuyện bắt đầu. Ka ka ka…Mun giống bà phù thủy không? Hô hô hô.)
Quán bar ồn ào náo nhiệt cùng mùi rượi nồng làm cô muốn nôn. Đi nhanh vào phía trong, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi. Kim nhíu mày tự hỏi tại sao lại uống say như thế này rồi nhờ người bồi bàn dìu anh ra xe.
Thở dài nhìn người đàn ông bên cạnh, cô biết có lẽ là do mình. Nhưng cũng chẳng thể nào làm khác được. Lí trí không thể nào điều khiển được con tim. Trong tình yêu, ai cũng đau khổ một lần. Và cô hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối của anh.
Bây giờ mới nhớ ra, cô hoàn toàn không biết gì về Tống Thiên Kì, ngoài việc anh làm tổng tài Tình Thiên. Cuối cùng không biết làm cách nào nên cô đành đưa anh đến khách sạn nào đó.
Triệu Gia Hoàng mặt mày hớn hở hứng khởi ngồi trong xe hơi. Hắn đã cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất để về với cô. Tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên của cô, hắn cười thầm trong lòng. Tối nay hắn sẽ thỏa mãn cơn khát của mình dù tới sáng cũng không buông cô ra.
Tống Thiên Kì cảm thấy toàn thân rất nóng, người càng lúc càng như có lửa đốt. Miệng lưỡi khô khốc khó chịu. “Nước…nước.”
Thiên Kim đang định bước đi, nghe thấy vậy xoay người lại rót ly nước mang đến cho Thiên Kì. Mới đưa ly nước về phía anh, nào ngờ…”Bang..”.
Ly nước trên tay chưa kịp đưa đã bị một bàn tay đột ngột cầm lấy làm giật mình. Người vì cái kéo quá lực mà ngã xuống người hắn. Nhanh trong tích tắc không biết mình đã chuyển xuống phía dưới từ khi nào. Cô thấy Tống Thiên Kì rất lạ. Người toàn thân nóng rực, hơi thở gấp gáp. Hơn nữa ánh mắt hắn rất đáng sợ, cảm thấy gai gai toàn thân.“A! Thiên Kì. Buông ra, anh làm gì vậy.”Tống Thiên Kì chạm phải làn da mát lạnh dễ chịu, ngửi thấy hương thơm mình hằng ao ước. Hắn khao khát mà cúi đầu thấp xuống.Thiên Kim sợ hãi nhìn người đàn ông phía trên, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Ánh mắt hoảng hốt xen lẫn khủng hoảng nhìn hắn từ từ hạ môi xuống.Nếu Tống Thiên Kì giám làm gì, đứng trách cô không khách khí. Hai bàn tay nắm chặt chẩn bị phản kháng, nhưng nào ngờ nụ hôn chỉ hạ xuống trán một cách nhẹ nhàng trân trọng đầy bỡ ngỡ.Còn đang ngơ ngác, giọng nói như ma vương hiện hồn mang cái lạnh lẽo từ địa ngục làm cô hoàn hồn.“Hai người làm gì thế.”Kim giật mình đẩy Tống Thiên Kì ra. Nhìn thấy Gia Hoàng mặt tái xanh, mắt đỏ ngầu đang rống lên đầy đáng sợ ở trước cửa. Tim đập hoảng loạn trong lồng ngực. Hắn về rồi. Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Biết anh đã hiểu lầm, đứng lên đi lại phía anh cô vội lên tiếng.“Gia Hoàng. Sự việc không như anh nghĩ. Em…”Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay ai đã vung lên. Người cô không chịu được cái tát quá mạnh mà rơi xuống sàn nhà. In đậm một bên má trắng nõn mịn dấu năm ngón tay dài. Ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy sâu trong đôi mắt ấy ngập tràn lửa hận.Nhìn thấy đôi mắt đau thương lẫn ngỡ ngàng của cô. Hắn gằn từng chữ để lại rồi bước nhanh như trốn chạy.“Cô không cần giải thích. Tôi hiểu rồi.”Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh không tin cô? Tại sao không đợi cô giải thích đã vội đi.Bóng lưng Hoàng vừa khuất. Kim như người mất hồn bước theo sau.Đồng thời từ bóng tối có một bóng người bước ra. Trên miệng, khóe môi cười đắc ý.Kim không biết cô đã ra ngoài như thế nào. Tâm trí cô chỉ hiện lên khuôn mặt giận dữ lẫn đau khổ của anh.Ơ…trời mưa sao? Ngước mắt nhìn lên, trời tối đen như mực. Chỉ thấy những hạt mưa được sáng bởi ánh đèn như đang trút giận mà đổ xuống người cô. Giọt mưa nặng hạt đến nỗi làm má cô đau quá. Chẳng biết từ khi nào da cô lại nhạy cảm như vậy. Nhưng sao chỉ đau một bên?…chạm vào sao thấy xót xa bỏng rát ..mà tại sao… tim còn đau hơn thế này? Chẳng lẽ đau cũng có thể lây truyền sao? Cười chua xót…nước mắt ngập tràn….chân bước đi không mục đích.A…..đau quá….tim …hoàn toàn chết lặng….hu hu…híc…híc…..a…….. Gia Hoàng ……..Yêu tuy không tin…Yêu vẫn hoài nghi…Yêu có thể ghen tuông giận hờn…Yêu có thể như thế tất cả…Nhưng yêu phải chờ một lời giải thích của đối phương chứ.Tại sao không tin…không chờ….không cho cô được như vậy.Gió hình như lạnh hơn, mưa cũn