
o cô!”
Loan Loan gương mặt tái xanh, móng tay như cắm vào da thịt đến chảy máu. Đôi mắt hằn chứa sự căm thù như một lưỡi dao nhọn hoắt muốn đâm một nhát vào tim người con gái đang bước đi kia. Bao nhiêu ghen tị, uất hận xấu hổ tích tụ mỗi một giây, một phút chỉ nhiều hơn chứ không bớt. Cô sẽ không bỏ qua ! “Ăn không được thì đạp đổ thôi.” Chờ xem cô sẽ đáp lại “hậu lễ” như thế nào.
Mấy ngày nay, Thiên Kim rất muốn ngủ. Bởi vậy mà Gia Hoàng đã đặt biệt danh heo mẹ cho cô. Tức mình cô cũng đặt lại cho anh là heo bố. Còn bây giờ, hai con heo đang nằm ôm nhau mà nướng.
Gia Hoàng mỉm cười nhìn Kim đang ngon giấc trong lòng mình. Dạo này cô rất ham ngủ, thậm chí ăn cũng ít đi. Tối qua đang ăn cô còn bị ói nữa. Mặc kệ cô phản kháng ra sao, hắn đã cho mời bác sĩ đến khám cho cô.
Kim còn đang mơ màng, đột nhiên bị nhấc bổng người lên.
“Um…làm gì thế! Còn đang ngủ mà!”
Giọng nói phấn khích vui mừng hiện rõ của anh làm cô dụi dụi hai mắt.
“Heo mẹ! Đừng ngủ nữa. Anh lại được làm bố rồi!”
Mở to mắt, hắn có con riêng sao? Vậy mà giám vui vẻ như thế nói với cô sao? Đôi mắt lưng tròng nhìn anh, Kim oa oa khóc ngon ơ.
“Anh…anh…. Hic hic….anh có con riêng mà còn giám nói với tôi..híc…anh….anh quá đáng lắm… hu hu” (t/g: ~.~!)
“Nghĩ cái gì vậy, con riêng nào? Con của anh và em chứ không phải con riêng?”
Nước mắt cô như cái vòi nước, mở voan là nó tuôn còn khóa lại là nó dứt. Đôi mắt còn ngấn ngấn nước mở to hết cỡ nhìn Hoàng, Kim ngớ ngẩn hỏi.
“Con em?”
“Đúng vậy, em mang thai. Hai tháng hơn rồi. Anh vui quá!”
Thiên Kim như người lạc hồn phách mặc kệ Gia Hoàng nhốn nháo, cô có thai. Cô lại mang thai con của anh một lần nữa. Nhưng lần này sẽ có anh bên cạnh. Cảm giác người nâng nâng, cô mỉm cười đón nhận nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng đầy vui sướng của anh. (t/g: Vâng bên cạnh niềm hạnh phúc là một biến cố vô hình. Chúng ta cũng không thể nhìn thấy nó. Chỉ khi chính mình đối mặt thì mới nhận ra rằng hóa ra nó đã tồn tại bên cạnh mình như thế nào.)
Hết Tập 4
Yêu mọi người nhiều. Mong mọi người ủng hộ tập 5_ tập cuối của truyện nhé !
VỊ HÔN THÊ BƯỚNG BỈNH ( HOÀN)
Tác giả và đôi lời muốn nói:
Đầu tiên Mun xin gửi lời cảm ơn tới mọi người, những người luôn ủng hộ Mun và “Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh” trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn đã cho Mun nghị lực, niềm tin để hoàn thành tác phẩm đầu tay này. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Mun muốn viết tập cuối một cánh nhanh nhất để làm quà noel tặng mọi người. Lễ giáng sinh và món quà nhỏ này. Xin gửi lời chúc chân thành đến tất cả mọi người theo dõi truyện: Chúc các bạn Noel vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Bên cạnh đây. Mun cũng muốn hỏi ý kiến mọi người về câu truyện tiếp theo của “bà cô già” Băng Băng. Có hai thể loại: Một là xuyên không cổ đại tên: “Hoàng Hậu ATULA.” Hai là hiện đại ngôn tình:“Nàng phải là của ta”. Mọi người cho Mun xin ý kiến để viết nhé! Mun muốn viết bộ Băng Băng theo sở thích mọi người. Nếu bạn nào muốn góp ý, hãy để lại tin nhắn tại tập 5 nhà Mun! Mun sẽ viết văn án khi mọi người đã cho ý kiến và sẽ lấy một trong hai cái tên kia. Chết nãy giờ chiếm diện tích quá ~.~!! Mời pà kon đọc truyện. Yêu Mọi người nhiều. Moah…
Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh: Tập 5 (Tập Cuối)
Thấy Thiên Kim ngồi ngoan ngoãn trên giường, Gia Hoàng mới yên tâm gật đầu bước đi . Nếu không phải hôm nay công ty có việc quan trong thì hắn sẽ ở nhà mà canh chừng cô nhóc quậy phá này.
Hiện tại trong lòng , hắn có biết bao cảm xúc ngập tràn. Hạnh phúc, lo lắng và ngỡ ngàng khi biết cô một lần nữa mang giọt máu của mình. Niềm vui khi lại được bù đắp, yêu thương cô nhiều hơn trước. Hắn muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất.
Nhìn Gia Hoàng đi, cô không biết nên cười hay mếu nữa. Qủa thực anh có cần làm quá nên như vậy không?
Sau khi biết cô có thai, liền ngăn cấm đủ điều. Những điều khác thì không nói làm gì, nhưng tại sao lại có người vô lí đến nỗi mang thai mà không cho con người ta đi lại. Chắc muốn cô thành heo thật đây mà.
Tuy miệng hay càu nhàu như vậy nhưng trong lòng lại ngọt ngào hơn bao giờ hết. Còn nhớ khi sinh Hạo Thiên và Băng Băng chỉ mới ở lứa tuổi 24. Từ một người con gái cô đã trở thành một người mẹ với biết bao khó khăn.
Nỗi buồn và sự tủi thân khi không có anh bên cạnh. Đã bao đêm ngồi trong phòng, nước mắt lặng rơi cùng nỗi nhớ anh da diết.
Người ta đã từng nói, còn khóc là còn yêu, còn nhớ. Nhưng không khóc không phải vì mạnh mẽ hay đã quên. Ma